Chương 75

5.2K 403 43

Từ ngày đó về sau, thái độ của Tiêu Cửu Thành đối với Thiên Nhã thản nhiên hơn nhiều, biểu hiện ra ngoài hoàn toàn là sự tôn kính giữa em dâu với chị chồng, cũng không còn gần gũi lấy lòng Thiên Nhã như xưa. Nàng nghĩ rằng, nếu như Thiên Nhã có tình cảm đồng dạng giống như mình, thái độ như vậy tất nhiên sẽ làm nàng phản ứng lại. Còn như Thiên Nhã thật sự không có tình cảm vượt rào, vậy thái độ này là cách tốt nhất để Thiên Nhã không sinh lòng chán ghét mình nữa.

Đối với một Tiêu Cửu Thành biểu hiện thản nhiên như vậy, trái lại trong nội tâm Thiên Nhã hoàn toàn không được tự nhiên. Vốn ban đầu nàng còn đang suy nghĩ mình nên làm gì nếu Tiêu Cửu Thành vẫn kề cận mình như trước, thậm chí nàng còn tính toán cặn kẽ các loại chiến thuật đối sách như thế nào, thế nhưng bây giờ nhìn thấy Tiêu Cửu Thành tự nhiên "biết điều" như vậy, chỉ cảm thấy mình suy nghĩ nhiều và đề cao bản thân mình quá mức rồi. Nhìn thái độ xa lánh muốn là làm được ngay của Tiêu Cửu Thành, tự nhiên có cảm giác nửa năm qua nàng thân mật với mình chỉ là diễn sâu mà thôi, cho nên mới muốn ngừng là ngừng, muốn diễn là diễn như thế. Nghĩ vậy rồi trong lòng Thiên Nhã càng khó chịu hơn nhiều, cảm thấy Tiêu Cửu Thành cũng không như mình nghĩ để ý đến cảm xúc của mình.

"Tỷ tỷ." Thậm chí đến lúc dùng bữa, Tiêu Cửu Thành cũng dùng thái độ tôn trọng khách khí để gọi Thiên Nhã.

Đúng vậy, kể từ ngày đó Tiêu Cửu Thành không còn gọi thẳng tên nàng nữa, điều này làm cho Thiên Nhã rất không vui. Lý do vì kiếp trước lúc Tiêu Cửu Thành làm thiếp cũng từng gọi nàng như vậy, cho nên từ trước đến giờ nàng đều không thích Tiêu Cửu Thành gọi mình là tỷ tỷ.

"Ừ, dùng bữa đi." Tiêu Cửu Thành lãnh đạm, đương nhiên Thiên Nhã lại càng lãnh đạm hơn, ai bảo từ đầu nàng đã đóng vai một người phi thường khó chịu làm gì. Cả hai người cùng nhau lãnh đạm, rồi lại cùng nhau không vui, nhưng đã đi đến bước đường này thì cũng chỉ có thể như thế mà thôi.

Bữa cơm này cả hai ăn mười phần yên tĩnh, ngay cả Đình Nhi và Cẩm Nhi ở bên cạnh cũng cảm thấy tiểu thư nhà mình gần đây đều rất khác thường, trong lòng thầm nghĩ hai người chắc là đang cãi vã mâu thuẫn với nhau, làm cho bản thân các nàng cũng lo lắng theo.

Đã qua mấy ngày rồi, mình lãnh đạm, vậy mà Thiên Nhã lại càng lãnh đạm hơn. Phản ứng của Thiên Nhã cũng không giống như phản ứng mà Tiêu Cửu Thành mong đợi, lâu dần khiến cho hy vọng của Tiêu Cửu Thành giống như ngọn nến trong gió tuyết, càng ngày càng suy yếu. Hy vọng càng cao, thất vọng càng nhiều, lúc này đây trong tâm Tiêu Cửu Thành dần nảy sinh oán trách đối với Thiên Nhã. Nàng cảm thấy Thiên Nhã là một nữ nhân quá mức lạnh lùng, dù đã dùng bao nhiêu hơi ấm cũng không cách nào tan chảy. Mặt khác lại nghĩ, thôi thì Thiên Nhã không sinh lòng chán ghét mình, xem như là may mắn đi. Đồng thời Tiêu Cửu Thành cũng mười phần hối hận, lẽ ra khi xưa mình phải cẩn thận nhiều hơn, không nên để Thiên Nhã phát giác được tình cảm không giống bình thường của mình. Nếu là vậy, có lẽ mình vẫn có thể hèn hạ lợi dụng phần chậm hiểu của Thiên Nhã đối với phương diện tình cảm, vẫn còn có thể gần gũi với Thiên Nhã như xưa. Cứ xem như Thiên Nhã không thể tiếp nhận tình cảm của mình thì sao chứ, dù gì thế gian này cũng chỉ có ít người khác loại như mình cơ mà, càng nghĩ Tiêu Cửu Thành càng hối hận không thôi. Nữ nhân đối với chuyện tình cảm vốn chính là càng nghĩ càng loạn, càng loạn lại càng nghĩ nhiều, cho nên dù cho thông minh như Tiêu Cửu Thành, dưới tình huống này nàng cũng vô kế khả thi, bó tay chịu chết, cũng sẽ suy nghĩ lung tung, buồn bã ê chề.

[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh DãNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ