Chương 24

5.8K 421 19

Editor: Gaasu Noo
Beta: Faye Lam

Sau khi cha con Độc Cô gia rời đi, Tiêu Truyền cảm thấy ấm ức trong lòng, nhìn thấy Ngô Vương lại càng tức giận nhưng không tiện phát tác nên đành viện cớ đi đến nội viện tìm con gái. Trên đường tình cờ gặp phải Lý Quân Hạo, trước đây hắn luôn xem Lý Quân Hạo là con rể tương lai, càng nhìn càng thấy hài lòng, nhưng bây giờ chẳng hiểu sao vừa nhìn đã thấy tức giận.

"Tiên sinh." Lý Quân Hạo cung kính chào hỏi Tiêu Truyền.

"Thế tử." Giọng nói của Tiêu Truyền lạnh nhạt hơn trước rất nhiều, nhưng trên mặt vẫn ra vẻ khách khí.

"Tiên sinh, Quân Hạo vừa mới nghe chuyện ở tiền sảnh, là Ngô Vương phủ có lỗi với Tiêu phủ, đệ tử xin bồi tội với tiên sinh." Lý Quân Hạo nói xong liền quỳ xuống trước mặt Tiêu Truyền.

Dù gì Lý Quân Hạo cũng là thế tử nhà Ngô Vương, là dòng dõi hoàng tộc, quỳ gối nhận lỗi thì hơi quá rồi. Nghĩ vậy nên Tiêu Truyền lập tức đưa tay đỡ Lý Quân Hạo lên, thái độ cũng hiền hòa hơn rất nhiều.

"Ta biết thế tử thân bất do kỷ, không cần để ý quá nhiều." Tiêu Truyền ngẫm lại mới thấy chuyện hôn nhân này vốn do cha mẹ sắp đặt, sao Lý Quân Hạo có thể làm chủ được, bản thân hắn vừa nãy quả thật có vẻ giận chó đánh mèo rồi.

"Tiên sinh, ta thật lòng rất yêu mến Cửu Thành, thật sự muốn kết hôn với nàng chứ không hề gian dối. Ta vốn đã xin phụ vương đích thân đến Tiêu phủ cầu hôn để thể hiện tất cả sự trân trọng và lòng quý mến, nào ngờ hôm qua phụ vương gặp Độc Cô Thiên Nhã thì tâm tư liền thay đổi, Quân Hạo tuyệt đối không ngờ sẽ xảy ra chuyện như thế. Trong lòng Quân Hạo cũng vô cùng lo lắng nhưng bản thân không thể tự làm chủ. Ta sẽ tận lực thuyết phục phụ vương bỏ đi ý nghĩ kết thân với Độc Cô gia. Hy vọng đến lúc đó Tiêu phủ có thể cho Quân Hạo thêm một cơ hội..." Lý Quân Hạo vô cùng thành khẩn khiến Tiêu Truyền có chút động lòng.

"Hầy, chuyện đời khó đoán, đến lúc đó hẵng nói." Hiện giờ Tiêu Truyền không thể tùy tiện hứa hẹn gì được. Dù Lý Quân Hạo có thể thuyết phục Ngô Vương, nhưng hắn đã mất đi thời cơ tốt nhất để cưới Tiêu Cửu Thành. Đến lúc đó, nếu mình đồng ý cho Ngô Vương phủ cầu thân, tất nhiên sẽ đắc tội với Độc Cô gia, huống hồ Độc Cô Thiên Nhã còn có ơn cứu mạng với Cửu Thành, đúng là khó nghĩ quá. Hơn nữa hôm nay Ngô Vương thà đắc tội với mình cũng phải lấy lòng Độc Cô Tấn, tâm tư thấy tốt bỏ dở đó càng làm cho hắn khó lòng tùy tiện hứa hẹn với Lý Quân Hạo. Hiện giờ hắn chỉ muốn thương nghị với tiểu nữ cách thức từ chối lời cầu hôn của Độc Cô gia mà vẫn có thể rút lui an toàn thôi.

"Vâng." Lý Quân Hạo thức thời gật đầu. Hắn đã không làm chủ được chuyện này, nếu còn ra quá nhiều yêu cầu thì không phải phép, không thể nhiều lời hơn nữa.

Thời điểm Tiêu Truyền đến, Tiêu Cửu Thành đang tập trung xem sách của Độc Cô Thiên Nhã đưa.

"Đang đọc sách gì đấy?" Tiêu Truyền thấy con gái chăm chú đọc đến mức mình vào nàng cũng không biết thì tò mò hỏi.

"Khâu sơn chí." Tiêu Cửu Thành nghe tiếng của phụ thân liền ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Truyền, thành thật trả lời. Nàng nghĩ nếu cha thấy quyển sách này ắt hẳn cũng rất ngạc nhiên.

[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh DãNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ