Chương 80

4.9K 310 23

Người của Độc Cô gia đến, Tô Thanh Trầm thân là đại sư tỷ, đương nhiên phải cùng sư phụ của nàng đi ra tiếp khách.

Lúc này Tô Thanh Trầm cũng chính thức được diện kiến vẻ ngoài xinh đẹp bức người và khí chất đầy cao ngạo của Độc Cô Thiên Nhã. Nàng đúng là một nữ tử vô cùng quyến rũ, mũi cao, da trắng, nét nào ra nét đó, sắc cạnh không giống với nữ tữ Trung Nguyên thường đặc trưng với vẻ nhu mì như sương như khói, thật là độc đáo!

Độc Cô Tấn quan sát Tống Thanh Ba mang theo vẻ tiên phong đạo cốt cùng Tô Thanh Trầm cá tính trầm ổn một hồi, mới xem như yên lòng để nữ nhi ở lại nơi này.

Độc Cô Tấn cùng hàn huyên với Tống Thanh Ba hồi lâu, nhờ bà chiếu cố cho nữ nhi của mình, đương nhiên Tống Thanh Ba nhận lời.

Thế nhưng Độc Cô Tấn vẫn là không yên lòng, bèn tự mình giao phó chuyện ăn ở, vô cùng chăm chút tỉ mỉ từng chuyện một làm cho Tống Thanh Ba chỉ biết lặng im. Lòng thầm nghĩ Độc Cô gia đại tiểu thư này làm gì giống như đang đến ở đạo quán, căn bản là đem nơi này biến thành Độc Cô gia. Miếu nhỏ rước phải ông Phật to, chẳng khác nào có thêm một tiểu tổ tông vậy, Thanh Phong đạo quán phải hết sức tạo điều kiện mới được.

"Phụ thân, thời gian không còn sớm nữa, người nên trở về đi." Cuối cùng vẫn là Độc Cô Thiên Nhã không nghe nổi nữa, tranh thủ thời gian thúc giục Độc Cô Tấn hồi phủ. Kiếp trước ngay cả lãnh cung nàng cũng đã từng ở, bây giờ chỉ là một đạo quán, làm gì có chuyện không ở được.

"Nhã nhi, ta nghĩ rồi, nơi này vẫn không có gì tốt, nếu con cải biến chủ ý, ta sẽ lập tức phái người đón con về nhà." Độc Cô Tấn kéo Thiên Nhã sang một bên nhỏ giọng nói. Nữ nhi không còn ở trong phủ, trong lòng hắn không nỡ để nàng lại đây.

"Phụ thân, con sẽ chăm sóc mình thật tốt. Phụ thân không cần quá lo lắng, huống hồ cha còn để Đình nhi ở lại chăm sóc cho con." Độc Cô Thiên Nhã cảm thấy mình dù gì cũng đã là người mang linh hồn ba mươi mấy tuổi, không phải là thiếu nữ mười tám trẻ người non dạ.

"Ài, ta vẫn là không yên lòng." Biết nữ nhi đã khác xa so với quá khứ, nhưng trong lòng Độc Cô Tấn vẫn thấy khó qua.

"Từ đạo quán đến phủ chỉ có mấy dặm đường thôi, nếu phụ thân nhớ con cứ đến thăm là được mà." Độc Cô Thiên Nhã nghĩ đến sắp phải xa cách phụ thân thì trong lòng cũng không dễ chịu. Đặc biệt là phụ thân nàng còn quyến luyến chia tay như thế, làm cho nàng cảm thấy sầu não.

"Phụ thân, tỷ tỷ lớn rồi, biết chiếu cố mình mà." Độc Cô Thành cảm thấy cha hắn đối với chuyện của tỷ tỷ, lúc nào cũng đặc biệt dài dòng chậm chạp, một chút xíu uy nghiêm của đại tướng quân cũng không có. Nào có ai dám qua quýt tỷ tỷ của hắn chứ? Tỷ tỷ nếu ở đây không thoải mái thì trở về là được, chuyện đơn giản vậy có gì đâu mà nghĩ nhiều!

"Được rồi, vậy phụ thân về trước. Đình Nhi nhớ chiếu cố đại tiểu thư thật tốt." Trước khi đi Độc Cô Tấn lại hết lời căn dặn Đình Nhi, sau đó góp một số tiền lớn cho Thanh Phong đạo quán. Đây có thể nói là khoản tiền lớn nhất mà Thanh Phong đạo quán được nhận từ trước đến nay.

[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh DãNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ