Chương 33

6.1K 346 38

Độc Cô Thiên Nhã nghĩ, Tiêu Cửu Thành đặt tình cảm vào sai chỗ rồi, mục đích nàng đến gặp Tiêu Cửu Thành hoàn toàn không giống như điều Tiêu Cửu Thành đang nghĩ trong đầu. Nàng nghĩ có lẽ Tiêu Cửu Thành đã thật coi nàng là người một nhà, tuy rằng trong tương lai gần, các nàng sẽ trở thành người nhà nhưng trong thâm tâm nàng vẫn chưa từng thật sự xem Tiêu Cửu Thành là người nhà mình, dù sao mục đích ban đầu là lợi dụng Tiêu Cửu Thành mà thôi. Vì thế khi nhìn thấy dáng vẻ vui sướng của Tiêu Cửu Thành hiện tại, bỗng dưng Thiên Nhã cảm thấy chột dạ.

"Chúng ta sau này sẽ là người một nhà, ta đến thăm ngươi là điều cần thiết mà." Độc Cô Thiên Nhã nghĩ một đằng nói một nẻo. Xưa kia trước khi là phế hậu, có thể nói nàng muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, xưa giờ đều tùy ý mình mà làm, cho dù ở trước mặt Lý Quân Hạo cũng không hiểu cái gì gọi là nhẫn nhịn để bảo toàn cuộc sống nên chưa bao giờ có chuyện nói lời trái với điều mình nghĩ. Đời này nàng sống lại không quá một tháng, vậy mà những lời trái lòng nói với Tiêu Cửu Thành so với trước còn nhiều hơn gấp mấy lần. Mặc dù đối với Tiêu Cửu Thành hiện tại không còn những nguyên nhân để căm ghét như đời trước, nhưng sâu trong lòng vẫn có bản năng bài xích Tiêu Cửu Thành.

Nói gì thì nói, đời trước nàng không hề yêu cầu Tiêu Cửu Thành phải sống tốt sống đẹp gì cả, Tiêu Cửu Thành đối tốt với nàng là do bản thân nàng ta nhiều chuyện, nàng đâu cần phải cảm kích làm gì? Nếu ngược lại Tiêu Cửu Thành trả thù nàng, Thiên Nhã không những không cảm thấy có gì không phải mà trong lòng sẽ còn dễ chịu hơn nhiều. Ít nhất nàng còn có dũng khí nói với người đời rằng, các ngươi xem xem, Tiêu Cửu Thành cũng đâu phải kẻ tốt lành gì, ta có đối với nàng độc ác thì ta cũng đâu có xấu bụng đúng không. Nhưng bây giờ, hành vi lấy đức báo oán của Tiêu Cửu Thành khiến cho nội tâm Thiên Nhã rất khó chịu, còn có cảm giác thất bại nặng nề. Đối với kẻ luôn kiêu ngạo như Thiên Nhã mà nói, cảm giác này so với để cho Tiêu Cửu Thành trả thù làm nhục còn cảm thấy không thoải mái hơn nhiều.

Tiêu Cửu Thành có thể cảm giác được bản năng xa cách và bài xích của Thiên Nhã đối với mình. Rõ ràng trước đây mình đối với Thiên Nhã đại khái kiểu ta biết có một người như thế nhưng người này đâu quan hệ gì tới ta, ta cần gì chú ý gì đến nàng. Vậy thì loại cảm giác bài xích và xa cách này từ đâu mà tới? Tiêu Cửu Thành cảm thấy mình chưa từng làm chuyện gì để Thiên Nhã thấy ghét mà! Tiêu Cửu Thành nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra nguyên nhân, nàng luôn cảm thấy kể từ khi Thiên Nhã khỏi bệnh, tựa hồ có ẩn giấu một bí mật nào đó, nàng rất muốn đào ra bí mật này thế nhưng điều kiện tiên quyết là cả hai có thể thành thật với nhau. Hiện thời xem ra hy vọng này thật quá xa vời.

"Đúng vậy, việc thành hôn đã định, không bao lâu nữa ta sẽ bước vào Độc Cô Gia. Có thể sớm chiều ở chung cùng Thiên Nhã, ta thực sự chờ mong." Đôi mắt xinh đẹp của Tiêu Cửu Thành nhìn Thiên Nhã nói.

Thiên Nhã nhìn thấy trong đôi mắt dịu dàng như nước mùa thu của Tiêu Cửu Thành lộ ra vẻ chờ mong, tự nhiên thấy thôi không xong rồi. Hiện tại nàng nhìn Tiêu Cửu Thành đã thấy chán ghét, giờ còn sớm chiều ở chung thì sẽ nhàm chán đến mức độ nào nữa. Độc Cô phủ lớn như vậy, sao phải sớm chiều ở chung cơ chứ, chắc ý của Tiêu Cửu Thành chỉ là thỉnh thoảng tìm mình giết thời gian thôi chứ nhỉ?

[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh DãNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ