Chương 89

2.9K 314 35

Lúc ca ca của nàng thành thân, nàng đã từng uống qua rượu này. Lúc mới uống vào cảm giác rất tốt, rất dễ dàng làm cho người ta thấy mê mẩn, nhưng thực chất tác dụng của rượu này về sau rất mạnh, tuy đến chậm nhưng lại kéo dài. Cho nên Tiêu Cửu Thành cũng không dám uống quá nhiều, mỗi lần chỉ nhấp nhẹ một ngụm nhỏ, sau đó yên lặng mỉm cười nhìn xem Thiên Nhã không có chút đề phòng nào, uống hết ngụm này đến ngụm khác.

Quả thực trong lòng Thiên Nhã đang xem nhẹ vò rượu này, bởi vì khi rượu vào miệng mang đến cảm giác rất nhẹ, rất ngon ngọt mềm dịu, hương vị lại tinh tế, dư vị lâu dài, đúng là một vò rượu ngon, làm cho nàng bất giác uống thêm mấy chén vào bụng.

Tiêu Cửu Thành quan sát hành vi của Thiên Nhã, ý cười càng đậm.

Thiên Nhã uống liên tiếp mấy chén, về sau mới phát hiện Tiêu Cửu Thành uống đặc biệt chậm, chỉ nhấp nhẹ một cái, căn bản không có uống bao nhiêu. Hơn nữa Tiêu Cửu Thành dường như chỉ có tập trung nhìn mãi vào mặt mình, ánh mắt long lanh như nước, trong đôi mắt kia là phong tình vạn chủng không cách nào dò xét được, làm cho Thiên Nhã nhìn một lúc rồi bối rối tránh đi ánh mắt của Tiêu Cửu Thành.

"Sao ngươi có một chén rượu mà mãi còn chưa uống xong?" Thiên Nhã khẽ nhíu mày hỏi, bản thân mình đã uống bảy tám chén rồi, rượu này dễ uống nên làm nàng không kìm lòng được.

"Thì rượu ngon mà, nên ta muốn nhấm nháp từ từ thôi, Thiên Nhã không tin thì thử xem, thưởng thức chầm chậm một chút, hương vị càng thêm thơm nồng." Tiêu Cửu Thành trả lời, nàng quả thực không có lừa gạt Thiên Nhã, phương thức uống đúng nhất của rượu này là chậm rãi từng hớp, vừa rồi Thiên Nhã uống liền một lúc tám chén, rất là dễ say.

Rượu này là của Tiêu Cửu Thành, nàng nói uống từ từ, vậy thì cứ uống từ từ đi. Thế là sau khi đã uống liên tục mấy chén, Thiên Nhã cũng bắt đầu thử giống Tiêu Cửu Thành, chậm rãi nhấp từng ngụm một, ngậm vào trong miệng chứ không vội nuốt xuống, quả nhiên tư vị rất khác.

Hai người cứ thế đủng đỉnh rót rượu uống rượu, cảm giác say cũng dần dần tác dụng lên người Thiên Nhã. Nàng bắt đầu cảm thấy cơ thể giống như khát nước, đặc biệt là Tiêu Cửu Thành ở kia còn nhìn mình chằm chằm. Nhìn thẳng vào đôi mắt câu người của Tiêu Cửu Thành, vậy mà Thiên Nhã nhất thời lại quên tránh đi, cứ thế ngây ngốc nhìn thẳng vào mắt của Tiêu Cửu Thành, không còn nhớ phải thu hồi lại tầm mắt của mình.

Tiêu Cửu Thành phát hiện đôi mắt Thiên Nhã đã dần có chút mê man, trên mặt phớt đỏ, nàng biết Thiên Nhã đã chếnh choáng say rồi. Có điều giờ phút này Thiên Nhã sóng mắt mê ly, mặt như hoa đào, má đỏ hây hây, phối hợp với ngũ quan mỹ lệ của nàng, thực sự rất đẹp, rất động lòng người. Thiên Nhã xinh đẹp như vậy, thử hỏi Tiêu Cửu Thành làm sao có thể không vì Thiên Nhã mà tâm động như sóng trào, từng đợt sóng cứ dồn dập vỗ thẳng vào lòng nàng, đặc biệt là lúc này Thiên Nhã cũng đang nhìn mình chăm chú như vậy. Ánh mắt hai người như say như mê, quấn lấy nhau như những sợi tơ mỏng, hết vòg này đến vòng khác.

"Thiên Nhã có biết, vì sao cha ta lại tặng rượu này vào lúc thành thân không?" Tiêu Cửu Thành mỉm cười khẽ hỏi, thanh âm nàng mềm dịu như bông, vừa nhẹ nhàng vừa êm đềm, khi tràn vào đến tai người ta thì mang lại cảm giác thật khoan khoái.

[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh DãNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ