Chương 21

6.3K 589 76

Editor: Gaasu Noo

Beta: Faye Lam

"Sao ngươi cứ hở chút là tự tiện vén tay áo của người ta lên vậy?" Độc Cô Thiên Nhã cau mày hỏi.

"Ngươi vì ta mới bị thương, đương nhiên ta phải quan tâm gấp bội rồi." Tiêu Cửu Thành trả lời, "À, ta đã chép xong đơn thuốc hôm qua, để ta đi lấy cho ngươi!" Tiêu Cửu Thành chuyển đề tài ngay lập tức.

"Ừm." Độc Cô Thiên Nhã ở lại trong sân đợi Tiêu Cửu Thành. Ở đây có ba cây đào lớn, hai cây lê đang mùa nở rộ, tỏa hương thơm mát, thu hút không ít ong bướm tung tăng nhảy múa. Thiên Nhã chợt cảm thấy sân vườn nhà mình thật vắng vẻ tối tăm, rừng trúc cũng rậm rạp chằng chịt.

Tiêu Cửu Thành cầm đơn thuốc đi ra thì nhìn thấy Độc Cô Thiên Nhã toàn thân áo đỏ đang đứng trơ trọi giữa sân. Gió xuân thổi qua làm đào lê khẽ đung đưa, vài cánh hoa nhẹ bay rơi lên tóc Thiên Nhã càng tôn lên nét xinh đẹp rạng ngời, hoa cũng thẹn sao không đẹp bằng người. Tiêu Cửu Thành say mê ngắm nhìn trong chốc lát liền lấy lại tinh thần, sao nàng lại cảm thấy mình giống kẻ xấu xa vậy nè? Trong mắt nàng toàn chất chứa bóng hình Thiên Nhã, lại còn mê mẩn không rời nữa chứ, thật là kỳ lạ!

Tiêu Cửu Thành bước đến gần Thiên Nhã, đưa đơn thuốc cho nàng.

"Cứ bốc thuốc theo đơn này, điều chế thêm chút là được." Tiêu Cửu Thành nhẹ giọng căn dặn.

Độc Cô Thiên Nhã nhận lấy đơn thuốc, chỉ nhìn thoáng qua rồi lập tức nhét vào tay áo. Nàng cũng không cất tiếng cảm ơn Tiêu Cửu Thành mà chỉ lấy ra quyển sách cổ đem theo lúc nãy đưa cho người.

"Cho ngươi." Thiên Nhã bình thản nói.

Tiêu Cửu Thành vừa nhận vừa nhìn nhìn, hóa ra là quyển sách cổ rất hiếm, độc nhất vô nhị có tuổi đời hơn 300 năm, quý giá vô cùng.

"Quyển sách cổ này chỉ còn độc nhất một bản, quá quý giá, ta không thể nhận." Tuy trong lòng Tiêu Cửu Thành rất thích, nhưng nàng vẫn lựa chọn từ chối, đây gọi là 'không công nào dám nhận thưởng'. Nàng tặng đơn thuốc cho Thiên Nhã không phải bởi vì mong Thiên Nhã sẽ trả lại cái gì, huống hồ dù đơn thuốc có quý giá đến đâu cũng không bao giờ bì với quyển sách này được.

"Ngươi thích đọc sách nên tất nhiên sẽ giữ gìn cẩn thận, cái này gọi là bảo kiếm xứng anh hùng, sách hay phải tặng cho người yêu và hiểu sách. Huống chi chúng ta sắp thành người một nhà rồi, đồ tốt tất nhiên không giao cho người ngoài, đưa cho người nhà là thích hợp nhất." Độc Cô Thiên Nhã thản nhiên nói.

"Sao Thiên Nhã có thể chắc chắn ta sẽ gả vào Độc Cô gia?" Tiêu Cửu Thành nhíu mày hỏi. Lẽ nào Thiên Nhã nghĩ Độc Cô gia đòi cưới thì Tiêu gia nhất định phải gả sao?

"Ngươi không được phép không thành thân!" Độc Cô Thiên Nhã kiên định nói.

"Lời này nghĩa là sao?" Tiêu Cửu Thành tò mò hỏi. Thiên Nhã quá tự tin rồi, chẳng biết niềm tin này từ đâu mà tới.

"Cửu Thành, ngươi đừng quên hôm qua ta đã cứu mạng ngươi!" Độc Cô Thiên Nhã mỉm cười cất giọng.

"Lấy ơn nghĩa để ép buộc hình như không phải hành vi của người quân tử." Tiêu Cửu Thành nghe xong liền hiểu rõ mười mươi. Đúng vậy nếu lấy ơn cứu mạng ra đàm phán, Tiêu gia sẽ lập tức bị dao động. Nếu đây là biện pháp do Thiên Nhã nghĩ ra thì quả thật tâm kế của nàng so với trước đây đã tiến bộ không ít.

[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh DãNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ