Chương 18

10.5K 707 80
                                    

"Đại tiểu thư đã về." Độc Cô Hà bước lên dẫn ngựa.

"Ừ, sao quản gia lại ra đây?" Từ trên xe ngựa Độc Cô Thiên Nhã thấy Độc Cô Hà đang đứng ở ngoài chờ, thuận miệng hỏi.

"Trong phủ vắng bóng chủ nhân nên cảm thấy không yên lòng." Độc Cô Hà cười nói. Tướng quân và công tử đều không ở trong phủ, nhà không chủ như rắn không đầu, bây giờ đại tiểu thư trở về như nhà có cột, hắn mới yên tâm.

Độc Cô Thiên Nhã nghe vậy trong lòng khẽ nhói một cái. Kiếp trước Độc Cô Hà cũng trung thành tuyệt đối như thế, vừa khi phát hiện điều bất thường, hắn lập tức đánh tráo cháu gái của mình và con gái của đệ đệ trước khi đưa ra ngoài phủ, mới bảo vệ được giọt máu cuối cùng của Độc Cô gia. Về sau không biết Tiêu Cửu Thành dùng biện pháp gì mà tìm được cháu gái của nàng.

"Ta đi tham dự lễ mừng thọ của Tiêu phủ thôi, quản gia đừng lo lắng quá mức. Lần sau không cần nhất nhất đứng ngoài cửa bảo vệ, đêm đã khuya rồi, sương khuya lạnh, quản gia mau mau vào phủ nghỉ ngơi sớm đi. Sự vụ lớn nhỏ trong phủ không thể thiếu quản gia, ngươi nên bảo trọng thân thể." Ngữ khí Độc Cô Thiên Nhã vô cùng ôn hòa, kiếp trước những người đối với Độc Cô gia có ân, kiếp này Độc Cô Thiên Nhã nàng sẽ đối xử tử tế.

"Đại tiểu thư..." Đây là lần đầu tiên đại tiểu thư ôn hòa nói chuyện với hắn như thế. Nói điều này không phải ám chỉ trước kia đại tiểu thư chua ngoa, thực tế đại tiểu thư không phải người khó sống chung, nàng rất ít khi làm khó dễ hạ nhân, nhưng bình thường không thích thân cận. Dù sao tính khí đại tiểu thư vốn cao ngạo, người trong thành đều biết chuyện này. Độc Cô Hà cảm thấy sau khi đại tiểu thư khỏi bệnh, tình tình dường như thay đổi, trở nên thận trọng hơn, cũng biết cảm thông thương xót thuộc hạ hơn. Độc Cô Hà thầm nghĩ, đây có lẽ là đại nạn không chết tất có hậu phúc. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi cảm thấy vui mừng thay cho tướng quân và đại tiểu thư.

"Sao?" Độc Cô Thiên Nhã nhìn về phía Độc Cô Hà, nàng cảm giác dường như tâm tình Độc Cô Hà có hơi kích động, có lẽ bất ngờ vì mình đột nhiên hòa hợp với hắn chăng. Độc Cô Thiên Nhã nhớ kiếp trước trong mắt nàng ngoại trừ Lý Quân Hạo thì không nhìn thấy bất kỳ kẻ nào. Có thể nói, kiếp trước nàng vừa đáng thương vừa đáng hận.

"Đại tiểu thư lành bệnh, chúng ta rất cao hứng." Độc Cô Hà chân thành nói.

Độc Cô Thiên Nhã nghe xong hơi cười cười, nàng cũng cảm thấy mình có thể làm lại cuộc đời một lần nữa thật sự rất tốt, kiếp này tuyệt không giẫm lên vết xe đổ nữa.

Đây cũng là lần đầu tiên đại tiểu thư nở nụ cười với hạ nhân, nụ cười này đúng nghĩa nghiêng nước nghiêng thành, Độc Cô Hà thầm nghĩ.

"Ta nói nhiều quá, làm lỡ bước đại tiểu thư vào nhà." Độc Cô Hà vỗ đầu một cái tự trách, mau chóng mời Độc Cô Thiên Nhã đi vào.

"Quản gia, ngày mai chừng nào phụ thân trở về, ngươi lập tức cho ta biết." Độc Cô Thiên Nhã giao phó Độc Cô Hà.

"Vâng được, có điều xưa giờ mỗi khi tướng quân tuần thành, ngày về luôn không xác định. Sao đại tiểu thư biết ngày mai tướng quân nhất định sẽ về?" Độc Cô Hà thắc mắc.

[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ