Chương 6

6.7K 476 15

"Thiên Nhã tỷ tỷ." Tiêu Cửu Thành nói với Độc Cô Thiên Nhã đang bước tới.

"Cửu Thành, vị đạo trưởng này xưng hô thế nào?" Độc Cô Thiên Nhã hỏi Tiêu Cửu Thành.

Lão đạo sĩ nhìn thấy Độc Cô Thiên Nhã, trong lòng cả kinh, y tu đạo nhiều năm chưa phải chưa từng thấy qua người khởi tử hoàn sinh, nhưng chưa từng thấy trường hợp nào như Độc Cô Thiên Nhã, nói là sống lại cũng không quá đáng.

"Bần đạo là Trương Đạo Phàm." Trương Đạo Phàm nhìn Độc Cô Thiên Nhã, hồi đáp.

"Ra là quốc sư đại nhân, Thiên Nhã nghe tiếng đã lâu, giờ mới có duyên gặp mặt." Quả nhiên lão đạo sĩ này kiếp trước không phải bỗng dưng thuận miệng nói bậy, điều này làm cho Độc Cô Thiên Nhã có rất nhiều câu muốn hỏi lão đạo sĩ này, có điều Tiêu Cửu Thành đang ở đây, Độc Cô Thiên Nhã không tiện mở miệng dò hỏi, bèn nghĩ cớ đuổi Tiêu Cửu Thành đi.

"Cửu Thành, ta hơi đói, ngươi đem chút bánh ngọt lại đây." Độc Cô Thiên Nhã sai khiến Tiêu Cửu Thành như người hầu. Thật ra kiếp trước tuy nàng là phế hậu nhưng đã trải qua thời gian rất dài trên ngôi phượng vị, là chủ của lục cung nên sai bảo Tiêu Cửu Thành không phải lần đầu tiên.

"À vâng." Tuy cảm thấy Độc Cô Thiên Nhã sai khiến mình quá ư tự nhiên nhưng Tiêu Cửu Thành cũng không để ý, nếu đổi lại là người khác chắc chắn sẽ không vui, dù sao tất cả đều là tiểu thư, làm sao có chuyện bị sai bảo như nha hoàn. Ấy vậy mà Tiêu Cửu Thành cũng không gọi hạ nhân trong phủ làm giúp, bản thân tự mình xuống bếp đem bánh lên.

"Ta biết ngươi có nghi vấn muốn hỏi, nhưng bần đạo chỉ sợ không thể trả lời." Trương Đạo Phàm biết Độc Cô Thiên Nhã cố ý đuổi Tiêu Cửu Thành đi, nhưng Độc Cô Thiên Nhã còn chưa kịp mở miệng, Trương Đạo Phàm đã cướp lời.

"Quốc sư đại nhân nhìn ra ta có điểm gì khác biệt sao?" Trước tiên Độc Cô Thiên Nhã muốn kiểm tra đạo hạnh của Trương Đạo Phàm này.

"Ngươi có cơ hội sống lại một đời, đích thực không thể so sánh với người bình thường, đương nhiên ngươi nên quý trọng cơ duyên này." Trương Đạo Phàm thản nhiên nói.

Độc Cô Thiên Nhã nghe vậy giật mình, y có thể hiểu rõ lai lịch của mình.

"Vận mệnh tương lai liệu có vì chuyện này mà thay đổi không?" Độc Cô Thiên Nhã hỏi.

"Ngươi không cảm giác mình đã trở thành một biến số hay sao? Mệnh của ngươi có một khoảng sương mờ chắn ở phía trước, thứ lỗi đạo hành của bần đạo còn chưa đủ, nhìn không thấu." Lão đạo sĩ thật lòng đáp.

"Vậy vận mệnh của Độc Cô gia thế nào?" Độc Cô Thiên Nhã hỏi tới, điều nàng càng muốn biết hơn chính là vận mệnh sau cùng của Độc Cô gia.

"Không thể trả lời." Lão đạo sĩ cảm giác bản thân đã nói đủ nhiều, không thể tiết lộ thiên cơ.

"Quốc sư đại nhân..." Quan hệ đến vận mệnh của gia tộc, đương nhiên Độc Cô Thiên Nhã không chịu từ bỏ, truy hỏi cho bằng được.

"Độc Cô tiểu thư đừng làm người khác khó xử." Trương Đạo Phàm cau mày nói.

Lúc này Tiêu Cửu Thành đã bưng bánh ngọt từ trong nhà bếp đi ra, nàng vừa bước vào đình nghỉ mát liền cảm giác được bầu không khí giữa Trương Đạo Phàm và Độc Cô Thiên Nhã có vẻ nghiêm nghị. Mặc dù không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, nhưng hai người đều là quý khách, Tiêu Cửu Thành cảm thấy có trách nhiệm giảm bớt bầu không khí lạnh lẽo này.

[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh DãNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ