Chương 23

5.8K 422 30

Editor: Gaasu Noo

Beta: Faye Lam

Lúc Độc Cô Thiên Nhã đến tiền sảnh thì thấy Độc Cô Tấn và Tiêu Truyền đang nói chuyện nhưng trông cả hai đều có vẻ không vui, Ngô Vương cũng có ở đấy, bầu không khí vô cùng gượng gạo.

"Phụ thân, Tiêu đại nhân vốn thương yêu nhi nữ nên mới đắn đo hôn sự, nhất thời không thể quyết định ngay được. Chuyện này rất bình thường, chúng ta nên cho Tiêu đại nhân thêm thời gian suy nghĩ thì tốt hơn." Độc Cô Thiên Nhã thoải mái cười nói với Độc Cô Tấn, thái độ ung dung rộng lượng, dáng vẻ đoan trang như khi làm hoàng hậu ở kiếp trước. Kỳ thực ngoại trừ Tiêu Cửu Thành, Độc Cô Thiên Nhã vẫn luôn giấu đi cảm xúc thật của mình khi đối đãi với người khác.

"Được thôi. Tiêu huynh có thể suy nghĩ kỹ rồi hẵng ra quyết định." Tuy Độc Cô Tấn không biết con gái nói gì với Tiêu Cửu Thành, nhưng dáng vẻ tự tin kia lập tức khiến hắn biết nàng đã có biện pháp hay hơn rồi.

"Việc kết hôn của tiểu nữ không cần vội, tạm thời không đáng nhắc đến." Tiêu Truyền khéo léo từ chối.

"Chúng ta cũng không gấp, nhưng hai nhà nên bàn bạc trước để tránh đi đường vòng. Lão thái quân từng bảo ta và Tiêu Cửu Thành nên gặp gỡ nhiều hơn, nhưng ta cảm thấy không chỉ ta và Cửu Thành mà Độc Cô gia và Tiêu gia cũng nên giao thiệp nhiều hơn để gia tăng tình cảm. Tiêu đại nhân, ngài thấy có đúng không?" Độc Cô Thiên Nhã cười hỏi ngược lại, rõ ràng muốn nhắc nhở Tiêu Truyền rằng Tiêu gia còn nợ Độc Cô gia một món nợ ân tình.

Độc Cô Thiên Nhã lấy ơn nghĩa ra bức ép khiến Tiêu Truyền cảm thấy bất ổn. Về mặt đạo nghĩa, hiện tại Tiêu gia bọn họ vô cùng bị động. Tiêu Truyền biết Độc Cô Thiên Nhã rất được sủng ái nên trước giờ hắn đối xử với nàng vô cùng lễ độ, dù phần lễ độ này đều dựa vào oai nghiêm của Độc Cô Tấn. Bây giờ ngẫm lại Thiên Nhã một lần nữa, mới phát hiện nữ tử này không đơn giản như vẻ bề ngoài, thật sự làm hắn bất ngờ. Có điều thái độ hùng hổ dọa người này của Độc Cô Thiên Nhã thực sự rất khó ưa.

"Tất nhiên rồi, hôn nhân đại sự ảnh hưởng tới hạnh phúc cả đời của tiểu nữ, đương nhiên phải suy nghĩ kỹ càng. Xin cho ta thời gian cân nhắc kỹ càng, ta sẽ cho Độc Cô huynh một câu trả lời chắc chắn." Tiêu Truyền gượng gạo đáp, không còn khư khư từ chối như ban nãy.

"Thế thì Tiêu huynh cứ suy nghĩ kỹ đi rồi cho ta trả lời chắc chắn. Ta và tiểu nữ không làm phiền huynh nữa, xin cáo từ trước." Độc Cô Tấn thấy Tiêu Truyền thỏa hiệp nên cũng yên tâm cùng con gái ra về.

"Cũng trễ rồi, hay là ở lại dùng bữa cơm trưa rồi hãy đi!" Tuy hắn chỉ ước gì cha con Độc Cô gia rời đi ngay lập tức, nhưng vẫn coi trọng lễ tiết mời khách.

"Tiêu huynh không cần khách khí, ngày tháng còn dài, sau này sẽ còn rất nhiều cơ hội." Độc Cô gia thâm ý trả lời. Từ đây cho đến lúc ăn cơm trưa còn đến một quãng thời gian, huống hồ dùng cơm ở Tiêu gia đâu thoải mái bằng cơm nhà mình. Nếu kết thành thông gia thành công thì thiếu gì cơ hội ăn chung.

"Nếu vậy Tiêu mỗ không dám giữ khách lại nữa. Quản gia, thay ta tiễn hai vị khách quý rời phủ." Tiêu Truyền truyền quản gia đến tiễn khách.

[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh DãNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ