Chương 82

8.4K 571 145
                                    

Thiên Nhã ở lại đạo quán đã vài ngày, một hôm nào đó Lục Ngưng Tuyết bị Tô Thanh Trầm kéo đến hậu viện phơi nắng thì bắt gặp Thiên Nhã đang ở viện tử tản bộ. Mặc dù thị lực nàng không tốt nhưng chỉ dựa vào loáng thoáng hình dáng, Lục Ngưng Tuyết vẫn bị kinh diễm một phen. Quả nhiên đại sư tỷ không có lừa nàng, Độc Cô Thiên Nhã xác thực dáng dấp cao cao, mũi cao thẳng hơn so với người bình thường không nói, ngay cả làn da cũng trắng hơn nhiều. Bề ngoài nàng dường như có pha trộn thêm nét phong tình của Trung Nguyên dị vực, tư thái xinh đẹp đến cực điểm, thực sự rất đặc biệt. Chờ đến khi Độc Cô Thiên Nhã đi đến gần nàng, nàng có thể nhìn thấy rõ ràng hơn thì lại càng kinh diễm. Cho dù gần đây bao nhiêu sắc tâm đều dành hết cho đại sư tỷ, nhưng giờ phút này cảm xúc của nàng vẫn bành trướng như thường, cũng không phải thấy sắc thì phát ra tình ý, mà đơn giản là hưng phấn, nàng cảm thấy đây đích thị là nhân gian tuyệt sắc, Độc Cô Thiên Nhã thật đặc biệt thích hợp để minh họa cho tranh vẽ của nàng. Hơn nưa tính cách Độc Cô Thiên Nhã vốn cao ngạo, phối hợp thêm tướng mạo của nàng, quả thực là tuyệt phối. Lục Ngưng Tuyết bị sắc đẹp của Độc Cô Thiên Nhã rung động đến mức vô cùng kích động, lập tức chạy về phòng nhỏ của mình mài mực, nâng bút vẽ lên.

Mấy đêm gần đây nàng đều ngủ chung với Tô Thanh Trầm, sắc đẹp của Tô Thanh Trầm là sự kích thích không nhỏ đối với nàng, cho nên ban đêm càng kiềm chế bao nhiêu thì ban ngày càng biến sắc tâm của mình trở thành linh cảm bấy nhiêu, cứ thế có bất kỳ ảo tưởng nào về Tô Thanh Trầm đều nhất nhất vẽ vào. Tên sách là "Thanh Phong Ngọc Lộ", bối cảnh cố sự là hai nữ tử trong đạo quán, nương tựa vào nhau như thế nào, "tương thân tương ái" ra sao, hình ảnh mười phần hương diễm, so với mấy quyển trước đều đặc sắc hơn nhiều.

Có thể nói quyển sách này là tụ hợp vô số ảo tưởng của nàng đối với Tô Thanh Trầm, nên mỗi lần vẽ xong Lục Ngưng Tuyết đều cảm thấy mình đặc biệt bẩn thỉu, lương tâm đặc biệt bất an. Lục Ngưng Tuyết vẽ xong, ngay cả bản thân nàng cũng không dám lấy ra xem lại, nàng cảm thấy đây là đồ vật đại biểu cho nội tâm tà ác nhất của nàng, là bí mật xấu hổ mà không dám nói ra với bất kỳ người nào. Nàng có tư tâm, trong tranh là vẽ Tô Thanh Trầm với mình nên không muốn bất luận ai khác nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp vũ mị của đại sư tỷ, vì thế liền vụng trộm cất giấu cho riêng mình, không đem đi đổi tiền.

Bây giờ gặp được Độc Cô Thiên Nhã là đại mỹ nữ so với những mỹ nhân nàng vẽ trước đó hoàn toàn khác biệt, thế là Lục Ngưng Tuyết càng kích động, lại thêm gần đây linh cảm cuộn trào nên ngắn ngủi thời gian mười ngày, một quyển xuân cung đồ mới nhất được ra lò. Đương nhiên Lục Ngưng Tuyết vẽ người không thể nào là Thiên Nhã, chí ít chỉ là nữ tử gần giống với Thiên Nhã, hơn nữa trải qua nàng đặc biệt xử lý, sẽ không để ai cảm thấy người kia là Thiên Nhã, chỉ cảm thấy là nữ tử cùng loại hình với Thiên Nhã mà thôi.

Tên sách là "Chưởng thượng minh châu", bối cảnh là công chúa trong một quốc gia kia, được phụ vương nhất mực sủng ái, dáng dấp thập phần xinh đẹp động lòng người, nhưng cá tính nàng cao ngạo, lại thích nữ sắc. Hoàng đế cũng mặc công chúa muốn yêu thích gì thì yêu thích, còn ban thưởng vô số mỹ nhân cho nàng, mỗi mỹ nhân đều đem tất cả vốn liếng ra để lấy lòng vị công chúa kiêu ngạo và cao cao tại thượng kia. Mặc dù mỹ nhân đông đảo nhưng cũng không có gì lo ngại, thân thể công chúa vô cùng tốt, cùng chia ân huệ, một đêm có thể ngự hưởng vài người, sau đó là đủ loại hình ảnh nhiều người cùng giao hoan vô cùng hoạt sắc sinh hương.

[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh DãDonde viven las historias. Descúbrelo ahora