Chương 68

4.7K 351 45

"Cửu Thành, chút nữa ngươi đi qua tiểu viện với ta một chuyến." Độc Cô Thành hấp tấp nóng lòng muốn trở về tiểu viện của mình ngay lập tức, để còn chia sẻ hai quyển xuân cung đồ nữ nữ vừa mới trộm về được cho đồng đội Tiêu Cửu Thành.

"Qua chỗ ngươi để làm gì?" Không đợi Tiêu Cửu Thành trả lời, Thiên Nhã đã cướp lời hỏi ngược lại. Hiển nhiên nàng hiện tại không hề nguyện ý để Tiêu Cửu Thành đi qua tiểu viện của đệ đệ mình.

"Đây là bí mật của hai chúng ta." Độc Cô Thành nhìn Tiêu Cửu Thành, ra vẻ thần bí nói.

Hôm nay là lần đầu tiên Tiêu Cửu Thành đến tiểu viện của Độc Cô Thành, chẳng lẽ mới chút đó thời gian mà hai kẻ này đã thân đến mức có bí mật chung rồi sao? Rõ ràng buổi sáng Tiêu Cửu Thành mới bị Độc Cô Thành làm cho ấm ức khóc lóc chạy về, bây giờ nhìn hai người này mà xem, giống như là không còn khúc mắt gì nữa. Vì thế Thiên Nhã hồ nghi nhìn về phía Tiêu Cửu Thành, đương nhiên là tâm tình nàng đang rất rất không vui.

"Chỉ vì chuyện lúc sáng mà phu quân còn cố ý chuẩn bị lễ vật cho ta, phu quân thật có lòng." Tiêu Cửu Thành ra vẻ mập mờ suy đoán.

"Ừ." Độc Cô Thành gật đầu, đúng rồi, hắn vất vả lắm mới tìm được bốn quyển này đó nha.

Thiên Nhã lúc này mới thấy thoải mái hơn, xem như là Độc Cô Thành thấy có lỗi vì chuyện sáng nay nên mới đặc biệt chuẩn bị lễ vật bồi tội cho Tiêu Cửu Thành. Nàng thầm nghĩ, chẳng biết từ bao giờ Độc Cô Thành bỗng nhiên hiểu chuyện như thế, làm nàng thật bất ngờ. Phu thê nhà người ta hòa thuận, lẽ ra nàng phải cao hứng mới đúng nhưng chẳng hiểu sao trong lòng vẫn có cảm giác khó chịu mơ hồ. Bởi vì tâm tình khó chịu nên Thiên Nhã tự cảm thấy tính cách mình thật không tốt, tự thấy xấu hổ vì tâm trạng này của mình.

Bữa ăn này Thiên Nhã vô cùng trầm mặc, Tiêu Cửu Thành cảm giác được cảm xúc Thiên Nhã có chỗ không đúng nhưng nàng không xác định được có phải nguyên do từ bản thân nàng mà ra hay không.

Đến khi ăn xong, Tiêu Cửu Thành để cho Thiên Nhã về trước, còn nàng thì đi qua viện của Độc Cô Thành để lấy xuân cung đồ.

Độc Cô Thành kéo Tiêu Cửu Thành về viện của mình, tinh thần sáng láng giống như đang cầm báu vật trong tay, hận không thể hiến ngay vật quý để tranh công với nàng.

Mặc dù trong nội tâm Thiên Nhã không muốn Tiêu Cửu Thành đi, nhưng đây là chuyện phu thê nhà người ta, nàng cũng không có cách nào chen vào, chỉ đành một thân một mình đi về trước. Nhìn xem đệ đệ đang lôi kéo tay của Tiêu Cửu Thành, không hiểu sao thấy chướng mắt lạ kỳ.

Sau khi về đến viện của mình, Độc Cô Thành lập tức đưa hai quyển xuân cung đồ cho Tiêu Cửu Thành.

"Cho ngươi mượn xem hai quyển trước, chừng nào xem xong lại sang đổi với ta. Xuân cung đồ nữ nữ khó tìm lắm nha, ta hỏi hết mấy bạn bè tốt nhưng không ai có, toàn là loại xuân cung đồ nam nữ chung với nhau, hình ảnh cũng không nhiều, ta sợ tỷ tỷ với ngươi xem sẽ không thích nên cũng không mượn. May mắn sao ta biết một người là bạn của bạn không ngờ lại thích khẩu vị này, mấy quyển này hắn xem giống như là của báu ấy. Ta phải nói hết lời hắn mới bằng lòng cho mượn, nhưng chỉ có ba ngày thôi, ngươi phải tranh thủ thời gian xem thật nhanh đó. Nghe nói mấy quyển này đều cùng một tác giả, tranh vẽ cũng rất sống động, miêu tả hoàn toàn chính xác với lời văn. Ta xem nhiều xuân cung đồ rồi nhưng chưa từng thấy qua quyển nào đặc sắc thế này đâu. Vẽ y như thật, còn có cốt truyện nhìn xem bảo đảm kích thích phát ghiền, chắc chắn ngươi và tỷ tỷ đều sẽ thích.." Độc Cô Thành hào hứng nói, hắn mới xem vài trang đã cảm thấy mười phần hưng phấn rồi. Cho dù xưa giờ đối với nghệ thuật tranh ảnh hắn dốt đặc cán mai nhưng vẫn nhận ra mấy bức tranh này vẽ rất tốt, huống hồ cốt truyện lại còn kích thích, hắn chưa từng xem qua xuân cung đồ nào đặc biệt đến vậy.

[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh DãNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ