Chương 93

3.5K 232 12

Tây Bắc đại hãn không có một ngọn cỏ, bộ lạc ở Tây Bắc thảo nguyên không thể có thức ăn liền xuôi nam quấy nhiễu dân chúng, giết bách tính đoạt biên giới, để bách tính ở vùng biên chịu đủ mọi thiệt hại, dân chúng lầm than.

Thiên tử tức giận, đương nhiên muốn xuất binh thảo phạt, hộ quốc công Lý Kính bây giờ bách bệnh quấn thân, thân thể đáng lo, không thể đảm đương chức trách lớn, Tây Bắc đại tướng quân nhân tuyển dĩ nhiên thích hợp nhất là Độc Cô Tấn. Có điều Hoàng đế cũng không muốn Độc Cô Tấn xuất chinh, Độc Cô Tấn đã uy vọng cực cao, Hoàng đế đem Độc Cô Tấn trói buộc ở chín thành nho nhỏ để hắn không thể động đậy, bây giờ thả hắn về Tây Bắc, làm cho Hoàng đế có cảm giác bất an như thả hổ về rừng. Cho nên lúc ban đầu hoàng đế chỉ điều động một binh tướng khác tây bắc, ai ngờ Đột Quyết gian trá, không cùng đại quân Trung Nguyên chính diện giao tranh mà dùng du kích chiến cùng tập kích. Tướng lĩnh bị phái đi Tây Bắc cuối cùng không phải giống như Độc Cô Tấn từng giao chiến lâu dài với Đột Quyết, dù làm đủ mọi cách nhưng thủy chung không thể bao vây tiêu diệt binh lực chủ yếu của Đột Quyết.

Nhưng là dù vậy, Hoàng đế cũng không nguyện ý cho Độc Cô Tấn xuất chinh, Lý Quân Hạo hiển nhiên cũng cảm thấy đây là một thời cơ, chủ động cầu xin đi theo quân Tây Bắc, Hoàng đế phê chuẩn.

Độc Cô Tấn không thể kiềm nén đươc nữa, nếu như ký ức của nữ nhi chính xác thì Lý Quân Hạo này tuyệt đối không phải một hạng người hời hợt. Nếu để hắn lập được quân công, tất nhiên sẽ gia tăng uy vọng của hắn, mà cho dù không được thì ở quân doanh cũng có thể gia tăng kinh nghiệm thực chiến, Độc Cô Tấn không thể ngồi yên chờ địch nhân tương lai cường đại được. Mà lại Độc Cô Tấn biết, bản thân hắn cũng là mãnh hổ bị nhốt ở trong lồng giam quá lâu, nếu đã có tâm tranh giành thì trước tiên phải mài kiếm, đến lúc đó mới có thể ở thiên hạ xưng hùng.

Thế là Độc Cô Tấn chủ động dâng lên tấu chương, yêu cầu được xuất chinh Tây Bắc, vì để cho Hoàng đế yên tâm, hắn quyết định đem con trai độc nhất của mình là Độc Cô Thành đưa đến kinh thành làm vật thế chấp.

Trong tấu chương, Độc Cô Tấn viết đầy tình thâm ý thiết. Con trai độc nhất bất tài, ngày sau khó có thể nhận được chức trách lớn nên hắn muốn tham dự để lập nhiều công huân, dù cho trăm năm về sau bản thân cũng có thể tạo phúc cho con cháu, cũng coi như là vì lo lắng cho tương lai xa của con cháu sau này. Độc Cô Thành nặng mấy cân mấy lượng, đến lúc đó Hoàng đế xem xét liền biết, gặp qua Độc Cô Thành rồi Hoàng đế sẽ chỉ càng thêm yên tâm, dù sao vì một kẻ bất tài không lớn dậy nổi như thế, Độc Cô Tấn không có lý do gì để đi tạo phản.

Độc Cô Tấn chỉ có một con trai độc nhất, thiên hạ đều biết. Hắn đã dám đưa nhi tử đến kinh thành để thể hiện trung thành, nếu Hoàng đế còn thật sự không cho Độc Cô Tấn xuất chinh nữa, liền không khỏi quá làm cho công thần thất vọng. Huống hồ Độc Cô Tấn đúng là nhân tuyển tốt nhất cho vị trí Tây Bắc đại tướng quân, thế là mặc dù Hoàng đế còn có chút không tình nguyện nhưng vẫn phê chuẩn cho Độc Cô Tấn làm Tây Bắc đại tướng quân, xuất chinh Tây Bắc.

Độc Cô Thành một lòng muốn cùng phụ thân xuất chinh để kiến công lập nghiệp, không nghĩ tới lại được đưa đến kinh thành làm con tin, mặc dù phụ thân đã dụng tâm giải thích qua với hắn, hắn cũng có thể thông cảm nhưng quả thực vẫn là rất buồn bực.

[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh DãNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ