Chương 37

5.5K 447 61

Editor: Tử Đình; Beta: Faye Lam

Độc Cô Thiên Nhã nghĩ rằng mình tới trước như vậy đã là sớm rồi, không ngờ Ngô Vương phủ đường xá xa xôi vậy mà cũng đến từ sớm. Đời trước, lúc Ngô Vương phủ rước mình cũng không tới sớm thế này. Nếu như lần này tân nương là Tiêu Cửu Thành thì hắn tới sớm cũng là điều dễ hiểu, nhưng hôm nay người hắn cưới là Tiêu Nghệ Tuyền, đến sớm như vậy chắc hẳn là có âm mưu sâu xa. Nếu hắn chỉ là muốn hơn thua với Độc Cô gia thì cũng không có gì lạ, dẫu sao nhà hắn từng cũng bị mất mặt mũi khi bị Độc Cô gia cự tuyệt lời cầu hôn, nhưng dựa trên những gì Thiên Nhã hiểu rõ Lý Quân Hạo thì hắn không phải kẻ thích khoa trương như vậy. Thiên Nhã tuy rằng có nghi ngờ, nhưng cũng không nhìn ra chút manh mối nào, chỉ tiếp tục đi theo bên cạnh đệ đệ, lạnh lùng quan sát Lý Quân Hạo.

Lý Quân Hạo đương nhiên cũng xuyên qua đám người nhìn Độc Cô Thiên Nhã, Độc Cô Thiên Nhã cải nam trang theo sát bên người Độc Cô Thành lạnh lùng nhìn về phía hắn khiến nội tâm Lý Quân Hạo xuất hiện sự kiêng kị khó giải thích được. Trực giác hắn mách bảo rằng hôn sự của hắn và Tiêu Cửu Thành tất cả là do Độc Cô Thiên Nhã xen vào mà sinh ra cớ sự này, trong lòng tự nhiên đối với Độc Cô Thiên Nhã vạn phần chán ghét, nhưng bề ngoài vẫn không biểu hiện ra.

Độc Cô Thành khinh thường liếc mắt nhìn Lý Quân Hạo, hắn cảm thấy Ngô Vương phủ rất chướng mắt, cứ cầu tới cầu lui nhiều lần như thế thì chỉ có da mặt dày như Ngô Vương phủ mới có thể làm được. Thái độ này của Độc Cô Thành cũng là thái độ chung của toàn bộ trên dưới Độc Cô phủ.

"Toàn bộ Độc Cô phủ này quả thật kẻ nào cũng kiêu căng, phách lối." Thuộc hạ bên cạnh Lý Quân Hạo nhìn khí thế lẫm liệt của đoàn rước dâu nhà Độc Cô bất mãn lên tiếng. Độc Cô gia đúng là không đặt Ngô Vương phủ ở trong mắt, Ngô Vương phủ tốt xấu gì cũng là hoàng thân quốc thích, Độc Cô gia chỉ là một đại tướng quân khác họ mà dám đề cao bản thân như vậy.

Lý Quân Hạo khó chịu trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ như không để ý, với lại hắn đang lo lắng không biết bà mối có nhân cơ hội đánh tráo tân nương được hay không.

Cả hai đội ngũ đón dâu đều tới cùng lúc, lại đến khi trời hẳn còn quá sớm nên Tiêu Phủ còn chưa chuẩn bị xong khiến mọi người trong Tiêu phủ không khỏi hỗn loạn.

Nghi lễ thành thân vô cùng rườm rà và long trọng nên đợi đến sau khi Tiêu phủ trải qua một hồi gà bay chó chạy, luống cuống tay chân thì hai bà mối liền đi vào viện của hai tân nương dẫn các nàng ra ngoài.

Trong lòng Tiêu phu nhân buồn vui lẫn lộn khi trùm khăn đỏ lên cho Tiêu Nghệ Tuyền, sau đó giao con gái thứ của mình cho bà mối.

Tiêu Cảnh Tịch cũng phủ lên tấm khăn tân nương đỏ cho Tiểu Cửu Thành rồi để cho bà mối dẫn nàng đi.

Giữa hai tiểu viện có chung một con đường lớn mà sân viện của Tiêu Cửu Thành và Tiêu Nghệ Tuyền lại không cách nhau bao xa, nên khi hai bà mối cùng nhau vào đón tân nương xong thì cũng đồng thời đi ra, tụ họp tại trục đường chung của hai viện.

Đúng lúc này, một trong các tỳ nữ đang bưng khay ngọc đi theo sau bà mối không biết có phải vì quá hồi hộp hay bối rối không mà lại ngã mạnh về trước, khiến đoàn người đi trước vốn đang chỉnh tề liền loạn hết cả lên, khay ngọc trân quý rơi xuống đất, vang lên tiếng vỡ lớn thu hút sự chú ý của toàn bộ gia nhân, trái long nhãn trong khay lăn vãi khắp nơi trên mặt đất.

[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh DãNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ