Chương 77

4.9K 353 25

Tiêu Cửu Thành vẫn chờ đợi phản ứng của Thiên Nhã, quả nhiên khi Thiên Nhã vừa nghe mình nói vậy xong thì phản ứng đầu tiên chính là buông tay mình ra. Tiêu Cửu Thành biết nửa năm qua ở chung với Thiên Nhã, nàng thật sự có tình cảm với mình, hiển nhiên loại tình cảm này là do ở chung lâu ngày mà có, hoặc có thể là tình cảm thân tình giữa người một nhà với nhau, cũng có thể là tình hữu nghị gì đó, nhưng nói cho cùng, đều không phải là thứ tình cảm mà mình chờ mong. Một lần nữa, Tiêu Cửu Thành xác nhận Thiên Nhã thật sự không giống với mình.

"Thiên Nhã, ngươi không cần đi đến đạo quán để tránh ta đâu, ta nói thật lòng đó. Cần thiết thì ta chuyển ra khỏi viện của ngươi là được. Từ nay về sau ta sẽ có chừng mực, không làm ngươi khó xử nữa." Tiêu Cửu Thành lặp lại lần nữa.

"Ta nói rồi, chuyện này không quan hệ gì đến ngươi." Thiên Nhã quả quyết nói, sau đó xoay người bỏ đi về phía trước. Hiện tại tâm tình nàng rất loạn, chỉ có mong muốn né tránh khỏi Tiêu Cửu Thành. Thật sự sâu trong tiềm thức của mình, nàng vẫn luôn khủng hoảng. Khủng hoảng này bắt nguồn từ khát vọng chiếm hữu đối với Tiêu Cửu Thành mà nàng không lý giải được, ngay cả việc để Tiêu Cửu Thành trở lại viện của Độc Cô Thành, nàng cũng không muốn. Thế nhưng mà, thái độ nàng thể hiện ra với Tiêu Cửu Thành lại hoàn toàn phủ định lại với những mong muốn thực sự của nàng. Sự phủ định này có thể giải thích như thế này: vốn một người cả đời đều tuân theo các quy chuẩn quy phạm mà xã hội và người đời đặt ra, nên khi đột nhiên xuất hiện các hiện tượng và cảm giác lạ thì theo bản năng sẽ xuất hiện sự bài xích và muốn loại trừ nó. Chính vì những nguyên do tâm lý mâu thuẫn như thế này, nàng mới muốn né tránh Tiêu Cửu Thành. Bởi vậy, thay vì nói nàng né tránh Tiêu Cửu Thành, có thể phân tích lý do né tránh thành nàng khủng hoảng vì những khát vọng thầm kín sâu trong nội tâm mình, còn có khủng hoảng vì phát hiện mình cũng đang dần thay đổi thành khác loại, và bởi vì bây giờ nàng vẫn không hiểu những cảm xúc phức tạp sâu trong lòng mình, nên chỉ có thể chọn biện pháp né tránh mà thôi.

Tiêu Cửu Thành nhìn theo bóng lưng Thiên Nhã dứt khoát xoay người rời đi, cách mình xa như vậy, cùng với phản ứng không thèm để ý đến mình của Thiên Nhã khi còn bé sao mà giống nhau đến thế. Sự thân mật với Thiên Nhã nửa năm qua bỗng chốc mơ hồ như làn khói xanh, đến thời điểm này, lập tức ứng với câu "tan thành mây khói." Cuộc đời Tiêu Cửu Thành từ nhỏ đến giờ, có thể nói là thuận buồm xuôi gió, rất ít khi nàng có cảm giác bị thất bại. Nhưng từ ngày nhận biết mình có xu hướng tính dục khác hẳn với người thường, đối với Thiên Nhã có tình cảm mong mà không được thì dù cho bản thân có muôn vàn trí tuệ cũng cảm thấy thất bại ê chề.

Tiêu Cửu Thành thở dài một hơi thật sâu, có lẽ cũng chỉ có mình nàng biết trong cái thở này có bao nhiêu điều bất đắc dĩ, có bao nhiêu thứ nàng đành phải chịu bó tay không biết làm gì. Nàng là một người thông minh, trời sinh đã có sẵn loại tâm tính tự phụ không biết sợ hãi và kiêu ngạo. Nàng cho rằng với sự thông minh của mình, tất cả mọi chuyện trên đời này đều có thể giải quyết, chỉ cần tìm được một phương pháp phù hợp thì không có gì là không thể vượt qua. Mang theo sự lạc quan và tự tin đối với năng lực của mình, cho nên so với người thường, nội tâm nàng cứng cỏi và mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng mà giờ khắc này, đối với chuyện tình cảm với Thiên Nhã, nàng cảm thấy mình yếu ớt bất lực, thậm chí là thấp hèn. Thấp hèn bởi vì hiện tại nàng có suy nghĩ rằng, chỉ cần Thiên Nhã ở lại, chỉ cần Thiên Nhã ở lại thôi thì bất kể là gì nàng đều nguyện ý làm vì Thiên Nhã. Loại tư tưởng này đối với người thông minh như Tiêu Cửu Thành mà nói là vô cùng ngu xuẩn, bởi vì nàng biết bất kể là nàng làm chuyện gì, Thiên Nhã cũng chưa chắc sẽ cảm kích. Vậy mà nàng vẫn mang theo suy nghĩ hèn mọn, hy vọng chờ mong may mắn như thế. Lý trí và sự kiêu ngạo vốn có của nàng chẳng biết đã đi đâu, hoàn toàn không khống chế đươc, lại cam tâm tình nguyện thấp hèn vì người kia.

[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh DãNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ