Phần 1 - Chương 1: An ủi sau Chung kết

5K 172 7
                                    

Phần 1VÔ TÌNH ĐÈ HẠNH PHÚC

Thường Châu hôm nay, tuyết rơi trắng xóa.

Bông tuyết nhẹ nhàng phủ đầy lên đôi bờ vai dường như hao gầy đi của Hà Đức Chinh. Hạt tuyết nhẹ tựa bông rơi lên người Hà Đức Chinh lại khiến cậu cảm thấy đôi vai mình nặng trĩu.

Thua! Thua rồi, Việt Nam thua chung kết bóng đá U23 Châu Á rồi! Thua vào ngay giây phút cuối cùng của trận đấu.

Vì sao lại thua chứ? Chỉ còn vài phút cuối cùng thôi, sao ông trời ban may mắn cho đội bạn thế? Hoặc là vì sao... cú đánh đầu đó, Hà Đức Chinh lại đánh trượt... khiến nỗ lực của toàn đội bị hủy hoại đi... Vì sao... bao nhiêu niềm tin yêu hy vọng của hàng triệu người dân Việt Nam, đều bị cậu ném xuống trong một khắc kia... Cậu, chính là tội đồ mà.

Hít sâu một hơi, thở dài, ngẩng mặt lên nhìn trời cao.

Không có sao.

Giống như không hề có một tia hy vọng nào cho thời gian quay ngược trở lại, hoặc giá như... mọi chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ thôi cũng được. Hà Đức Chinh cậu, muốn đấu lại một lần, muốn dùng càng nhiều sức lực hơn nữa, muốn đổi lại phán đoán chính xác đường bóng hơn nữa, muốn dùng tất cả, dù là có chấn thương hay bị gì, cậu cũng muốn đổi lấy tự hào và vui vẻ về cho hàng triệu người dân Việt Nam đang ở nước nhà khát khao mong chờ kia. Cậu... cậu bất tài quá, vì sao một cái đánh đầu cũng làm không tốt chứ?

Khóe mắt nóng hổi bỗng có một dòng lệ lăn dài, Hà Đức Chinh cảm thấy đôi vai mình bị tuyết làm cho đông cứng, muốn run rẩy cũng không thể run rẩy được. Cậu gục đầu xuống gối, trên tầng thượng rộng lớn của khách sạn, gió lạnh thổi qua, tuyết bay trắng xóa, bóng đêm mịt mù, chỉ có một mình cậu, lẻ loi, nhỏ bé đến thê lương...

"Chinh?" Một lúc, từ đằng sau Hà Đức Chinh đột nhiên truyền đến một giọng nói nam tính, mang theo chút không chắc chắn, lại có vẻ vừa mừng vừa lo.

Hà Đức Chinh trong cơn xúc động quay đầu lại, nhìn thấy một dáng người cao lớn mặc áo thể thao xanh lá đang tiến đến chỗ cậu dưới màn tuyết trắng. Hạt tuyết bay bay, bỗng dưng tôn lên cho người đó vẻ đẹp lạ kỳ...

"Dũng..." Nhỏ giọng gọi một tiếng, giọng nói cậu hơi nghèn nghẹn vì vừa khóc xong.

Bùi Tiến Dũng sau khi xác định được đúng là Hà Đức Chinh liền nhẹ nhõm thở ra. Tên nhóc này, sau khi đội được trao cúp Á quân thì không thấy tăm hơi đâu nữa, làm cả đội xôn xao lên, sau đó nghe hậu cần nói cậu đã về khách sạn trước, nhưng Bùi Tiến Dũng vẫn lo lắng không yên, đồ cũng chưa kịp thay đã lập tức lên xe chạy về khách sạn. Tìm kiếm một hồi, hóa ra là Hà Đức Chinh ở trên tầng thượng này tự trách. Bùi Tiến Dũng hiểu rõ, đối với trận đấu này, Hà Đức Chinh hi vọng rất nhiều, bởi vì dạo gần đây anh rất hay quan sát cậu, thấy cậu cực kỳ nỗ lực. Còn lý do vì sao anh quan sát cậu, sau này sẽ nói tới.

Hiện tại, Hà Đức Chinh khóc đến mức hai mắt đều sưng, đôi mắt vốn đã không to giờ lại càng thêm nhỏ, gương mặt ửng đỏ, đôi môi cũng đỏ mọng lên, hai sườn má còn vương những giọt lệ trượt dài theo viền cằm chảy xuống...

HẠNH PHÚC VÔ TÌNH (fanfic U23)Where stories live. Discover now