Suy nghĩ của Độc Cô Tấn cơ bản giống như Tiêu Cửu Thành, hắn thương yêu con gái, đương nhiên muốn con gái ở nhà thì càng tốt hơn. Tìm một bình phong an toàn cho nữ nhi không phải việc khó gì, chỉ là không nghĩ tới nữ nhi lại chọn một phương án khác.

"Tìm một người đáng tin làm phu quân trên danh nghĩa cho con là được rồi, vì cớ gì phải đến đạo quán làm nữ quan làm gì?" Độc Cô Tấn khuyên, làm sao hắn có thể bỏ mặc nữ nhi mà mình thương yêu nhất vào đạo quán được.

"Phụ thân, kiếp này đã không tìm được người nam nhân nào tốt thì tuyệt đối cũng không cần tùy tiện chịu thiệt gả cho bất kỳ người nam nhân nào. Cho dù là phu quân trên danh nghĩa con cũng không cần. Hơn nữa, cứ xem như là vào đạo quán đi, đường đường là ái nữ của Độc Cô đại tướng quân, sẽ không ai dám hà hiếp con, phụ thân cứ yên tâm đi." Thiên Nhã vốn là một người kiêu ngạo, cho dù không có Tiêu Cửu Thành thì nàng cũng chưa chắc tùy tiện lấy một nam nhân nào đó làm phu quân trên danh nghĩa. Tuy rằng người trong nhà đều biết là giả, nhưng người ngoài sẽ vẫn coi là thật, ngày sau nói đến Độc Cô Thiên Nhã, đương nhiên phải đề cập nàng là thê tử của nam nhân kia. Huống hồ bây giờ còn có tình cảm không hề tầm thường Tiêu Cửu Thành đang dành cho nàng, Thiên Nhã càng kiên quyết đi theo quyết định của mình.

Độc Cô Tấn biết nữ nhi là người cực kỳ tâm cao khí ngạo nên cũng chẳng lạ gì với quyết định này của nàng. Thấy nữ nhi tâm ý đã quyết, mặc dù trong lòng cảm thấy vẫn còn biện pháp khác tốt hơn nhưng hắn cũng không đành lòng miễn cưỡng nữ nhi. Dưới thế lực của mình, hắn tin tưởng nữ nhi ở chỗ đó sẽ không chịu bất kỳ thiệt thòi gì.

"Nếu Thiên Nhã đã nhất định muốn vào đạo quán, phụ thân sẽ an bài cho con." Độc Cô Tấn thỏa hiệp.

Tiêu Cửu Thành thấy Độc Cô Tấn dễ dàng đáp ứng Thiên Nhã như thế thì trong lòng cảm giác thật nặng nề. Nghĩ đến ngày sau không còn có thể mọi lúc mọi nơi đều nhìn thấy Thiên Nhã, còn có phải thật lâu sau mới gặp lại Thiên Nhã, Tiêu Cửu Thành lập tức cảm giác như đang nhai sáp. Nguyên lai cứ tưởng rằng trước đó đã đủ gian khổ rồi, bây giờ mới phát hiện có thứ còn khổ sở hơn.

Bữa cơm này Tiêu Cửu Thành hầu như không ăn được bao nhiêu, Độc Cô Tấn nhìn thấy nhưng không nói gì. Chuyện giữa hai cô nương, hắn là một đại nam nhân thật không tiện nhúng tay. Tiêu Cửu Thành ăn ít như vậy, đương nhiên Thiên Nhã cũng nhìn thấy, trong lòng vẫn là không nhịn được lo lắng cho Tiêu Cửu Thành.

"Người vừa mới sinh bệnh, thân thể yếu đuối, nên ăn nhiều hơn chút." Thiên Nhã không nhịn được gắp chút thức ăn bỏ vào chén Tiêu Cửu Thành. Nàng cảm thấy đau dài không bằng đau ngắn, đối với Tiêu Cửu Thành lúc này, biện pháp này sẽ làm nàng tương đối tốt hơn, cũng miễn cho mình mỗi lần đối mặt với Tiêu Cửu Thành sẽ mất tự nhiên, xấu hổ, còn có bối rối không thôi. Chỉ là giờ phút này khi cảm nhận được Tiêu Cửu Thành khổ sở, nàng vẫn là không đành lòng, nhịn không được nghĩ hết khả năng đem tổn thương đè xuống mức thấp nhất.

Tiêu Cửu Thành nhìn Thiên Nhã gắp thức ăn vào chén mình, Thiên Nhã đã muốn trốn tránh mình, cớ gì hiện tại còn làm thế này, đây là nàng muốn gì, muốn làm một chút vuốt ve an ủi sau cùng sao? Giờ phút này Tiêu Cửu Thành cố hết sức kìm chế nước mắt đang chực chờ tuôn rơi, ăn đồ ăn Thiên Nhã gắp cho, chỉ thấy sao mà đắng chat khó nuốt đến vậy.

Ăn xong bữa cơm tối nhạt nhẽo không có chút mùi vị gì, Tiêu Cửu Thành cùng Thiên Nhã trở về viện của mình.

Ngày thường Tiêu Cửu Thành chỉ là tay chân băng lãnh thôi, nhưng hôm nay, nàng cảm thấy ngay cả tâm mình cũng lạnh. Chỉ là hiện tại, nàng đã không còn hy vọng xa vời có thể tìm được ấm áp mà mình mong chờ trên người Thiên Nhã.

Thiên Nhã thấy Tiêu Cửu Thành bước đi thật chậm thì tưởng rằng nàng vừa mới lành bệnh nên chưa khỏe, cũng chậm lại bước chân. Cũng chẳng biết có phải ảo giác của mình hay không mà nàng luôn cảm thấy Tiêu Cửu Thành hôm nay đặc biệt tiêu điều, bèn không chút suy nghĩ đưa tay nắm lấy tay Tiêu Cửu Thành, sao hôm nay bàn tay này càng lạnh hơn so với ngày thường vậy.

Tiêu Cửu Thành thấy Thiên Nhã bước chậm lại, thậm chí còn chủ động nắm tay mình thì chỉ cảm giác rằng Thiên Nhã đang thương hại mình. Nàng bản năng muốn rút tay mình về nhưng bị Thiên Nhã giữ chặt trong lòng bàn tay, muốn động cũng không được, sức của nàng đâu có lớn như Thiên Nhã.

"Thiên Nhã.." Tiếng gọi Thiên Nhã của Tiêu Cửu Thành lúc này tràn đầy tình cảm phức tạp mâu thuẫn, nếu đã lựa chọn trốn tránh mình thì hành động này thực sự quá không thích hợp.

"Ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi vừa mới sinh bệnh, chắc chắn khí huyết không đủ, ta không muốn nhìn thấy ngươi bị bệnh lần nữa." Thiên Nhã giải thích hợp lý hành vi của mình.

"Ngươi đã chán ghét ta, muốn tránh ta thì cần gì phải làm như vậy? Ta lần sau tuyệt đối sẽ không lại quấn lấy ngươi, làm ngươi khó xử. Tiêu Cửu Thành ta há là người không biết thức thời như vậy sao?" Tiêu Cửu Thành oán trách nói, đã có thể khua chiêng đánh trống hào hùng chọn rời đi như vậy, sao giờ phút này còn không nói lời thẳng thắn đi? Lý trí của nàng tình nguyện Thiên Nhã càng lãnh khốc vô tình hơn, nhưng về mặt tình cảm nàng lại tham lam Thiên Nhã có thể cho nàng thêm một chút ấm áp nào đó, bất luận là gì.

"Ta không hề chán ghét ngươi, chẳng qua ta cảm thấy ngươi tiếp tục thế này là không tốt. Ta sẽ rời đi một thời gian ngắn, đối với ngươi mà nói là chuyện tốt. Thời gian trôi qua, những cảm giác không bình thường này của ngươi sẽ biến mất, ngươi sẽ có thể khôi phục lại như bình thường. Huống hồ cho dù không có ngươi, ta cũng sẽ lựa chọn như vậy. Nếu không phải là nam tử ta thật lòng yêu thích, vì cớ gì ta phải tùy tiện lấy một nam tử về làm phu quân của ta, cho nên ngươi không cần cho rằng ta đây là muốn tránh ngươi." Thiên Nhã nói.

"Ta thừa nhận ta là một kẻ khác loại. Không phải ngươi cứ luôn thắc mắc vì sao ta xưa nay không cho người khác hầu hạ tắm rửa sao, vậy giờ ta nói cho ngươi biết. Đó là vì ta trời sinh yêu thích nữ tử, từ nhỏ đã thích gần gũi nữ tử xinh đẹp, Độc Cô gia ngươi chính là gả phải một nữ tử khác loại như vậy đó." Tiêu Cửu Thành dửng dưng nói. Thiên Nhã muốn mình trở nên bình thường nhưng xin lỗi, mình làm nàng thất vọng rồi. Tiêu Cửu Thành cảm thấy cả đời này nàng cũng không thể giống như lời Thiên Nhã nói khôi phục về bình thường.

Thiên Nhã buông tay Tiêu Cửu Thành ra, trong nhất thời không biết nên nói gì tiếp theo, thế gian này thật sự có nữ tử trời sinh đã yêu thích nữ tử sao? Nàng nguyên lai vẫn tưởng rằng nửa năm qua nàng và Tiêu Cửu Thành sớm chiều ở chung mới khiến cho Tiêu Cửu Thành xuất hiện ảo giác, nhưng hôm nay nghe thấy Tiêu Cửu Thành nói nàng là trời sinh, Thiên Nhã chỉ cảm thấy tâm tư mình rối loạn tơi bời. Một nữ tử đã xác định từ sớm sẽ trở thành hoàng hậu trong tương lai vậy mà trời sinh lại yêu thích nữ tử, thật sự khiến Thiên Nhã cảm thấy hoang đường vô cùng!

[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh DãWhere stories live. Discover now