"Mới hồi trưa Thiên Nhã còn nắm tay ta mà, sao lúc đó không ghét?" Tiêu Cửu Thành nhu hòa hỏi ngược lại.

"Đó không phải để tỷ tỷ ngươi cảm giác chúng ta quan hệ tốt sao, để tỷ tỷ ngươi vui vẻ còn gì?" Thiên Nhã giải thích.

"Tỷ tỷ vui không lẽ còn quan trọng hơn việc ta có vui không hay sao?" Tiêu Cửu Thành lại hỏi, lời nói ra không hiểu sao mang theo vị chua nồng đậm.

Đương nhiên Thiên Nhã nghe không ra chua chát trong đó, chỉ biết Tiêu Cửu Thành biểu đạt sự bất mãn đối với chuyện mình ngay hôm qua. Nghe Tiêu Cửu Thành nói xong, Thiên Nhã vậy mà không biết đáp lời như thế nào. Lấy lòng Tiêu Cảnh Tịch đương nhiên là việc quan trọng, dù sao phủ hộ quốc công cũng cầm trọng binh trong tay. Mà Tiêu Cửu Thành là người trung gian, tác dụng cũng không thể thiếu, chưa kể Tiêu Cửu Thành nói thế nào cũng là người có khả năng trở thành hoàng hậu, nói không chừng ngày sau cũng có thể bảo vệ người nhà Độc Cô gia, nên Tiêu Cửu Thành cũng là người mình nên lấy lòng. Suy trái suy phải một hồi, tựa hồ Tiêu Cửu Thành xác thực cũng rất quan trọng.

"Vậy cứ tùy theo ý ngươi, muốn nắm gì thì nắm đi, nhưng cố gắng nắm ít ít là được." Thiên Nhã xem như miễn cưỡng thỏa hiệp, nắm tay thôi mà, nhịn chút xíu là được, Tiêu Cửu Thành cũng không thể nắm tay mình từng giờ từng khắc được, Thiên Nhã tự an ủi bản thân trong lòng.

Thiên Nhã vậy mà lại đồng ý thỏa hiệp, Tiêu Cửu Thành quả thực có chút ngoài ý muốn, nhưng phần nhiều chính là vui vẻ, nắm tay Thiên Nhã càng thân mật nhiều hơn chút.

Thiên Nhã dằn xuống xúc động muốn hất bàn tay Tiêu Cửu Thành ra, mặc cho nàng ta nắm, trong lòng lại hối hận lời vừa mới tuôn ra.

Tiêu Cửu Thành và Thiên Nhã cứ thế nắm tay đi vào Độc Cô phủ. Trên đường ai thấy cũng không nén được cảm giác kinh ngạc trong lòng, từ nhỏ đại tiểu thư đã tâm cao khí ngạo, chưa từng cùng ai thân mật đến vậy. Giờ nhìn thấy đại tiểu thư cùng thiếu phu nhân mới vào cửa đã tay trong tay dung dẻ vào phủ, lập tức hiểu được giao tình hai người vô cùng tốt. Bất giác tất cả tự nhủ trong lòng phải đối với thiếu phu nhân tốt chút mới được, không dám sơ sẩy nửa phần.

Ở Độc Cô phủ, lúc Độc Cô Tấn ở nhà thì cả nhà Độc Cô đều có thói quen cùng ăn trưa và tối, quây quần một nhà ở tại chính viện. Dù sao người nhà Độc Cô đơn chiếc, nếu không cùng dùng bữa thì cảm giác đặc biệt quạnh quẽ. Những lúc Độc Cô Tấn không có ở nhà, đều tự riêng mình ở tại tiểu viện dùng cơm.

Độc Cô gia vừa mới rước dâu về, Độc Cô Tấn làm cha chồng dù sao cũng phải cho con dâu mặt mũi nên đặc biệt ở nhà thêm vài ngày, bốn người cùng nhau dùng bữa chung. Những lúc này Độc Cô Tấn sẽ hỏi Tiêu Cửu Thành những công việc tương quan, Tiêu Cửu Thành cứ thế từng cái đáp lại, bầu không khí giữa bốn người vô cùng hài hòa. Tiêu Cửu Thành làm nàng dâu mới cũng không thấy có áp lực gì quá lớn.

Dùng xong bữa tối, Tiêu Cửu Thành cùng Thiên Nhã trở về Thúy Lăng Uyển, lần này Tiêu Cửu Thành không chỉ nắm tay Thiên Nhã nữa mà quàng hẳn cánh tay nàng vào lòng.

Ở kiếp trước Thiên Nhã chưa bao giờ thân cận với bất cứ nữ tử nào khác, càng không có bạn thân chốn khuê phòng, cử chỉ lần này của Tiêu Cửu Thành có thể nói là cử chỉ phi thường thân mật mà chỉ có bạn thân mới có thể phát sinh. Trước giờ nàng đối với các cử chỉ thân mật của người khác đều không quen thuộc, giờ phút này Tiêu Cửu Thành kéo cánh tay nàng cũng rất không quen nhưng vẫn cố nhịn xuống, thầm nghĩ về lâu về dài mình sẽ quen thôi. Phải nói Thiên Nhã rất hối hận vì hôm nay muốn lấy lòng Tiêu Cảnh Tịch mà chấp nhận nắm tay Tiêu Cửu Thành, nàng thầm nghĩ cho dù không nắm thì Tiêu Cảnh Tịch cũng có cảm thấy gì đâu. Chỉ là lúc đó nàng không quá nguyện ý nhìn Tiêu Cửu Thành và Tiêu Cảnh Tịch nắm tay nhau nên nàng mới tới đó nắm tay Tiêu Cửu Thành. Quả thật nàng lúc đó có phần manh động, tính trẻ con quá mức, giống như muốn thông báo cho Tiêu Cảnh Tịch biết Tiêu Cửu Thành là bạn chơi của mình.

[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ