Chương 50

10.7K 658 278
                                    

Đến giờ dùng cơm trưa, Lý Quân Hạo bắt đầu tranh thủ lôi kéo tình cảm của thế tử hộ quốc công Lý Thao. Cả hai đều có tài văn chương, huống hồ còn có thêm hai công tử nhà Tiêu phủ nên bốn người trò chuyện càng vui vẻ, chỉ có Độc Cô Thành từ trước đến giờ chẳng biết giao lưu gì với đám thư sinh văn nhược nên cũng không tham gia náo nhiệt.

Trong lòng Thiên Nhã cười lạnh đứng ngoài quan sát, cứ để cho Lý Quân Hạo lấy lòng Lý Thao thoải mái đi, hai năm nữa Lý Thao sẽ chết bệnh nên có lấy lòng cũng không có tác dụng gì, chủ nhân cuối cùng của phủ hộ quốc công chính là Tiêu Cảnh Tịch. Về phía Thiên Nhã, nàng cảm thấy không cần thiết phải trực tiếp lấy lòng Tiêu Cảnh Tịch làm chi, bàn về tình cảm, mình có hết sức nịnh nọt thế nào cũng không bằng một câu của thân tỷ muội nhà người ta. Dù sao kiếp trước mối quan hệ của Tiêu Cảnh Tịch và Tiêu Cửu Thành tốt vô cùng, cho nên nàng chỉ cần biểu hiện ra mình đối với Tiêu Cửu Thành tốt là quá đủ rồi. Đối với Tiêu Cảnh Tịch mà nói, việc thân muội muội được nhà chồng đối xử tốt so với trực tiếp lấy lòng nàng còn tốt hơn.

Cùng nhau ăn trưa, uống trà tán gẫu một phen, thấy thời điểm không còn sớm, ba tiểu thư Tiêu phú và ba cô gia (chàng rễ) mới giã từ nhau.

Cả nhà Tiêu gia lần lượt tiễn từng cô con gái ra cửa, đặc biệt là Tiêu phu nhân lúc chia tay còn rưng rưng nước mắt.

Sau khi rời khỏi Tiêu phủ, Độc Cô Thành cảm thấy tự do hơn rất nhiều. Lúc ở tại đây hắn đã cảm thấy đặc biệt gò bó, hai anh vợ đều là thư sinh yếu đuối, Lý Quân Hạo xem như còn biết đánh đấm chút chút, còn Lý Thao kia quá yếu đuối văn nhược. Chỉ mới trò chuyện với bọn họ vài câu hắn đã chán muốn chết, bây giờ ra khỏi Tiêu phủ liền cảm thấy chẳng khác gì chim sổ lồng.

Mặc dù Độc Cô Thiên Nhã không đến mức khuếch đại như Độc Cô Thành nhưng quả thật nàng cũng thấy buông lỏng không ít. Không cần cố ý biểu hiện dáng vẻ đặc biệt dính chặt vào nhau với Tiêu Cửu Thành.

Vừa về tới Độc Cô phủ, Độc Cô Thành lập tức đi tìm bè lũ của mình. Bởi vì ở Tiêu phủ kìm nén đến phát hoảng, hiện tại hắn chỉ muốn tìm người đánh nhau một trận cho đã đời thôi. Ở tuổi mười lăm hắn vẫn mang tâm tính thiếu niên, nếu không có sự quan tâm chu đáo, hắn hoàn toàn quên mất thê tử vừa mới cưới của mình.

Thiên Nhã còn chưa kịp gọi lại đệ đệ của mình thì cái bóng của hắn đã chẳng thấy đâu. Nàng lắc đầu một cái, đành phải tự mình đi ứng đối với Tiêu Cửu Thành vậy.

"Đến rồi." Thiên Nhã nhẹ giọng nói với Tiêu Cửu Thành đang ngồi trong kiệu.

Tiêu Cửu Thành kéo màn kiệu ra, trước tiên nhìn Thiên Nhã một cái rồi mới bước xuống kiệu.

Tiêu Cửu Thành đi ra ngoài, cố ý đưa tay nắm lấy tay Thiên Nhã, hai người cùng sóng vai bước vào đại môn Độc Cô gia.

Thiên Nhã khẳng định lần này là Tiêu Cửu Thành cố ý nắm tay mình, ai bảo buổi trưa mình còn chủ động đi nắm tay nàng làm chi.

"Hôm qua không phải ta đã nói, ta không thích bị nắm tay sao.." Âm điệu của Độc Cô Thiên Nhã lần này chẳng còn được hùng hồn giống như ngày hôm qua, âm sắc càng ngày càng nhỏ dần.

[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ