CHAPTER 5

2.7K 292 14
                                    

Là...

Là...

Minatozaki Sana đang gọi tên cô sao? Minatozaki Sana trong cơn mê man gọi tên Chou Tzuyu? Chou Tzuyu dường như không thể tin vào mắt và tai, và các giác quan của mình. Tại sao Minatozaki Sana lại...? Không phải nàng căm ghét cô và cả nguồn gốc xuất thân Muggle ấy sao? Sao lại có thể? Nhưng Chou Tzuyu không hề nghe lầm, vì...

- Chou Tzuyu...

Minatozaki Sana lại tiếp tục nói mớ. Chou Tzuyu không muốn bà Pomfrey lúc trở ra sẽ hiểu nhầm, vội ngồi xuống bên giường cầm lấy tay nàng mà trấn an.

- Đừng nói mớ nữa, yên nào, em đây.

Bàn tay Minatozaki Sana được Chou Tzuyu sưởi ấm thì ngay lập tức nét mặt nàng giãn ra, không còn nói mớ như ban nãy nữa. Chou Tzuyu vội buông tay Sana ra, mắt đảo khắp trần nhà né tránh ánh mắt dò xét của bà Pomfrey.

- Hai đứa...?

- Dạ không có đâu, bà hiểu lầm rồi ạ, hoàn toàn không có gì hết.

Chou Tzuyu toát mồ hôi nơi thái dương, ra sức biện minh. Mà đó là sự thật mà! Chou Tzuyu không có gì với Minatozaki Sana thật. Và cả Minatozaki Sana cũng đâu hề ưa Chou Tzuyu! Bỏ qua bỏ qua, khó quá bỏ qua, Chou Tzuyu chào tạm biệt bà Pomfrey rồi đi thẳng một mạch về kí túc xá khu phòng ngủ nữ sinh, mong sao sáng mai sớm vượt qua tin đồn miệng lưỡi thiên hạ. Cô không sợ chuyện bị người ta kể là cõng Minatozaki Sana bất tỉnh đến bệnh thất, mà là sợ người ta đồn cô và Minatozaki Sana đang yêu! Yêu gì mà yêu chứ! Gryffindor và Slytherin, làm sao có thể? Chưa kể hai người hai cá tính, không hề có một điểm chung, sao có thể? Tối đó hơi làm cho Chou Tzuyu phải suy nghĩ một lát, nhưng cũng nhanh chóng hoà vào giấc ngủ say sưa cho đến tận sáng hôm chủ nhật đẹp trời vào ngày mai.

Minatozaki Sana thức dậy vào sáng hôm sau trong phòng bệnh thất, tâm trạng hoàn toàn thoải mái, nhưng đầu còn hơi nhức một tí. Nàng vừa sực nhớ ra được mọi chuyện hôm qua: một Minatozaki Sana sốt cao té ngã vào người Chou Tzuyu. Minatozaki Sana đỏ mặt, sờ lên hai bên má thì thấy có nhiệt toả ra. Là dựa vào người Tzuyu sao? Cả đời Minatozaki Sana không nghĩ rằng nàng có thể làm vậy? Đó cũng đâu phải cố ý lợi dụng người ta chứ. Mà Minatozaki Sana cũng chẳng được lợi lộc gì khi hôm qua bất tỉnh và chẳng cảm nhận được hương bạc hà thoang thoảng của Chou Tzuyu.

- Cháu của ta! Ăn một ít chocolate, cháu sẽ thấy đỡ hơn.

Minatozaki Sana cười nhạt, hai tay đón lấy thanh chocolate sữa to đùng từ tay bà Pomfrey đang mỉm cười nhìn nàng.

- Cháu cười đẹp lắm đấy, sao phải suốt ngày nghiêm mặt làm gì?

Minatozaki Sana không quan tâm lời khen vừa rồi, trước giờ nàng chưa từng được ai khen. Minatozaki Sana ít khi cười, lại chẳng thân thiện hoà nhã thì kiếm đâu ra lời khen. Minatozaki Sana ăn một lần hết nửa thanh chocolate thì đẩy ra.

- Cháu không ăn nổi nữa.

- Ăn đi!

Bà Pomfrey ra lệnh. Bà thường chăm sóc rất chu đáo cho bệnh nhân và thường không để một ai cãi lại khi điều đó có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ bệnh nhân. Ngày xưa, kể cả cụ Dumbledore mà còn phải đi nhẹ nói khẽ trong phòng bệnh thất nữa là. Minatozaki Sana quá lười cho một cuộc tranh cãi xảy ra nên đành ngậm ngùi thồn hết miếng chocolate vào họng. Giờ rời khỏi bệnh thất cũng chẳng ai chơi cùng, vì nàng còn đang giận Im Nayeon và Hirai Momo lắm. Nhất là tên Hirai Momo, cứ lẻn đi đâu rồi về lơ đẹp các câu hỏi của nàng đặt ra. Minatozaki Sana đương nhiên không vui, nên thà nằm ở đây được hưởng chế độ chăm sóc đặc biệt từ bà Pomfrey có phải tốt hơn không. Giường bệnh của nàng được đặt ngay bên cửa sổ nên có thể nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Một buổi sáng chủ nhật xanh mơn mởn đẹp trời.

[Longfic] [TZUSA] GRYFFINDOR + SLYTHERIN = SLYTHERDOR?Where stories live. Discover now