Chương 55: Đại công cáo thành (P2).

1.7K 107 37
                                    

Chương 55: Đại công cáo thành (P2).

"Ưm..." - Khuôn miệng bị cự vật to lớn xông vào khiến Cảnh Du có chút khó chịu. Thế nhưng, cậu vẫn cố gắng vừa làm hài lòng bảo bối, vừa không khiến cho "tiểu bảo bối" bị một chút thương tổn nào.

Được bao bọc bởi khuôn miệng nhỏ hẹp, ấm áp, Ngụy Châu nhanh chóng bị khoái cảm làm mờ mắt, thắt lưng không ngừng luật động đẩy vào rút ra. Tốc độ ngày càng nhanh hơn khiến người nằm dưới không thể làm gì hơn là cố gắng bắt kịp, thế nhưng vẫn có lúc trật nhịp tạo nên hàng loạt những âm thanh dâm mỹ. Những cú thúc mạnh mẽ của Ngụy Châu hung bạo đâm tận yết hầu của Cảnh Du làm cổ họng cậu đau rát, trong mắt cũng dâng lên một tầng nước mỏng chỉ chực trào xuống, nước bọt vì nuốt không kịp mà tràn một ít ra khóe miệng.

Cả người đều bị trói, cậu chỉ có thể mặc cho bảo bối chà đạp.

"Khụ... khụ...." - Cú thúc sâu vào cổ họng khiến Cảnh Du không kìm được cơn ho.

Nghe thấy tiếng động, Ngụy Châu bây giờ mới mở mắt ra. Nhìn thấy bộ dáng khốn khổ hiện tại của Cảnh Du lại có chút chạnh lòng. Nhanh chóng rút cự vật ra khỏi miệng cậu ta và thay vào đó là một nụ hôn dài biểu thị lòng hối lỗi.

"Xin lỗi... cậu đau không?" - Lòng Ngụy Châu mềm nhũn.

"Không đau... Bảo bối, muốn ôm cậu."

Đã bị thao lại còn không được ôm, Cảnh Du cảm thấy rất ấm ức.

Như bừng tỉnh, Ngụy Châu lại khôi phục lại vẻ mặt tinh ranh của mình.

"Không được."

"Tôi hứa sẽ ngoan mà." - Cảnh Du năn nỉ hết mực.

"...Cũng không thể tin được." - Sau vài giây suy nghĩ, Ngụy Châu cũng đưa ra kết luận đó.

"..."

Thấy Cảnh Du mặt buồn xo, Ngụy Châu liền thỏa hiệp một chút.

"Vậy sẽ tháo dây trói, nhưng tôi sẽ không tháo còng tay đâu."

"...Cũng được. Vậy mau mau làm đi." - Mắt Cảnh Du sáng rỡ.

Ngụy Châu cúi người hôn Cảnh Du thêm một cái, tay lại lần xuống hậu huyệt lúc trước vừa được khuếch trương.

"Ừ... Bảo bối..." - Cảnh Du cắn nhẹ môi của cậu nhắc nhở. Cảm giác bị trói rất tù túng a~, cậu muốn nhanh chóng được giải thoát.

"Được rồi!" - Ngụy Châu vươn người, nhanh chóng tháo rời dây trói, thế nhưng còng tay vẫn khiến Cảnh Du khó chịu.

"Bảo bối, khi nào mới được tháo thứ này?"

"Sau khi tôi vào trong cậu." - Ngụy Châu bình tĩnh trả lời.

Thấy đối phương nhắm tịt mắt chờ đợi, Ngụy Châu không hiểu sao lại thấy tội nghiệp cậu ta.

Không được, đã đến bước này rồi, không thể quay lại được. Phải mạnh mẽ lên. Không được vì biểu hiện đáng thương của cậu ta mà lùi bước. Ngụy Châu đã nghĩ như thế để tiếp thêm dũng cảm cho mình.

[ Yu ❤ Zhou Fanfic] Nếu Được Chọn Một Lần Nữa, Tôi Vẫn Muốn Bước Cùng CậuWhere stories live. Discover now