Chương 20: Cậu mau mặc quần áo vào cho tôi!

1.7K 96 5
                                    

Chương 20: Cậu mau mặc quần áo vào cho tôi!

Ngụy Châu tay bưng đĩa cá hướng về phía Cảnh Du, liền phát hiện tay người này đang hướng về đĩa trứng xào cà chua trên bàn.

- Bốp!

- Ay.....

Hai tiếng động gần như đồng thời vang lên, một là tiếng bàn tay của ai kia bị Ngụy Châu nện cho một cái, còn lại đương nhiên là tiếng kêu của người có ý định ăn vụng kia.

- Cậu làm cái gì vậy? - Cảnh Du gầm nhẹ. Cậu chỉ muốn thử một miếng thôi mà, có cần phải ích kỉ thế không.

- Làm cái gì tự cậu biết, không phải cậu đang có ý định ăn vụng đồ của tôi sao? - Ngụy Châu mắt không dám nhìn thẳng vào người đối diện.

- Tôi đây là đang giám định một chút, ai thèm ăn vụng của cậu chứ. Mấy món này không phải cũng là nấu cho tôi ăn sao? - Cảnh Du phụng phịu.

- Tôi có nói là nấu cho cậu sao? Tôi đã cho cậu ăn chưa?

Sau đó, Ngụy Châu lấy hết dũng khí nhìn lên, đập vào mắt cậu là phần trên để trần quyến rũ của Cảnh Du.

- Cậu nhìn lại cậu đi. Tắm rửa xong không biết phải đi thay quần áo sao? Nhìn đi, từ trên xuống dưới không có một tí gì đường hoàng cả. Mau mau đi thay đồ cho tôi nhờ.

Ngụy Châu vừa nói vừa lấy tay chỉ chỉ, mắt cũng không ngừng nhìn lên nhìn xuống vài vòng trên cơ thể của Cảnh Du. Làn da rám nắng khỏe mạnh, đôi vai rộng, khung ngực to và săn chắc đầy quyến rũ, eo nhỏ, cơ bụng sáu múi lộ ra dưới ánh đèn. Bắp tay của Cảnh Du cũng thật rắn rỏi...

Nghe được trong câu nói của Ngụy Châu có ba chữ "không đường hoàng", Cảnh Du lại bắt đầu giở trò tinh ranh.

- Bảo bối a~, tôi đây không phải không muốn thay quần áo, chỉ do thức ăn cậu làm quá thơm làm tôi quên mất việc phải mặc quần áo đó. Còn có, chúng ta đều là đàn ông với nhau mà ngại gì chứ. Tôi như thế này, không phải người có lợi là cậu sao?

Sau đó Cảnh Du nháy mắt với Ngụy Châu, nở một nụ cười đầy ma quái tiến lại gần cậu.

- Cậu nói xem, Ngụy Châu, cơ thể tôi như vậy có phải quá hoàn hảo rồi không?

Ngụy Châu khi nghe những lời này liền thấy rợn tóc gáy, cậu gằn từng chữ.

- Hoàng. Cảnh. Du, cậu mau mặc quần áo vào cho tôi, không thì bữa cơm này cậu đừng mong được đụng đũa.

Ai kia nghe nói không được ăn liền xụ mặt, ngoan ngoãn hướng về phòng thay đồ, để lại Ngụy Châu đứng bên cạnh bàn ăn. Cậu không ngừng hồi tưởng lại hình ảnh ban nãy. Con người này, cơ thể cậu ta thật sự rất săn chắc, rất hoàn hảo. Tuy rằng Ngụy Châu dáng người cũng chẳng phải bé nhỏ gì nhưng khung xương không to bằng Cảnh Du, dù rằng cậu cũng tập thể hình được nhiều năm cũng không thể có được thân hình săn chắc này của Đại Du.

Sau đó, bỗng dưng trong đầu cậu hiện ra mấy lời miêu tả Đại Hải trong tiểu thuyết. Cậu cũng nhớ rằng ai kia từng bảo "ngoài giàu có ra tôi điểm nào cũng giống Cố Hải". Cậu giật mình, trong đầu bật ra câu hỏi:"Không phải đến vật kia cũng giống chứ?". Nuốt một ngụm nước bọt, cậu vội vàng xua tay phủ nhận : "Chắc không có đâu, không thể nào trùng hợp như thế được"...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Có nên thêm một chương nữa cho hôm nay không nhỉ???

[ Yu ❤ Zhou Fanfic] Nếu Được Chọn Một Lần Nữa, Tôi Vẫn Muốn Bước Cùng CậuWhere stories live. Discover now