Chương 31: Bẫy cá voi.

1.8K 91 17
                                    

Chương 31: Bẫy cá voi.

------------------------------------------------

Đầu tuần vui vẻ nha các thím. Tui lại cày đây!

Có ai 98 giống tui hk? Còn gần 2 tháng nữa thi òi mà sao thấy tỉnh ghê!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày tổ chức fan meeting cuối cùng cũng đến. Thượng Ẩn cũng chiếu được gần một nửa chặng đường. Độ nổi tiếng của phim cũng như hai bộ đôi trong phim không ngừng tăng lên và gần như không có dấu hiệu dừng lại. Hội trường tổ chức fan meeting không lớn, chỉ những fan may mắn mới có được tấm vé bước vào hội trường này, những người ở ngoài, chỉ có thể hậm hực giậm chân mà tiếc nuối

Cảnh Du hôm nay vẫn soái như bao ngày, cậu mặc quần jean và áo thun đơn giản và khoác áo jacket bên ngoài. Ngụy Châu hôm nay cũng rất đẹp. Cậu vuốt tóc mái phía trước lên để lộ toàn bộ khuôn mặt thanh tú khiến bao fan nữ phía dưới khán đài phải ngẩn ngơ.

Nhạc nền vang lên, bốn con người cùng nhau bước ra, mỗi người một kiểu trình bày phần nhảy của mình. Trong bốn người, Ngụy Châu nhảy đẹp nhất, tiếp đó là Ổn Ổn, Phong Tùng cũng xem như còn tạm. Chỉ có mỗi Cảnh Du là ngoại lệ. Động tác của cậu trông rất buồn cười, chẳng động tác nào là rõ ràng cả. Thêm nữa, cậu còn đứng bên cạnh người nhảy đẹp nhất, thế nên, hai người vô tình tạo nên một khung cảnh thật chói mắt.

Khi hai người cùng nhau nhảy, công tắc khởi động cho kế hoạch "bẫy cá voi" của Ngụy Châu, đồng thời cũng được bật lên.

Trong suốt buổi fan meeting, Ngụy Châu luôn là người chủ động nhìn Cảnh Du, hơn thế, khi cùng nhau hát "Nếu Hải có Nhân", cậu còn cố ý cười với Cảnh Du rất nhiều lần. Cảnh Du cứ thế, cứ thế, không hay không biết mà bước chân vào cái bẫy được Ngụy Châu dựng sẵn.

Mỗi một bài hát qua đi, bốn người lần lượt hát cùng nhau. Xoay một vòng, ánh mắt hai người lại chạm nhau một lần nữa sau cánh gà. Giai điệu quen thuộc của "Yêu" vang lên khiến khán đài như vỡ tung, fan ở dưới khán đài hò hét dữ dội, cả năm con người cùng nhau hòa ca một bản nhạc vui vẻ.

Suốt bài hát ấy, mắt Cảnh Du dường như chưa từng rời khỏi người Ngụy Châu dù rằng trên sân khấu không chỉ có hai người họ. Ngụy Châu biết điều đó chứ. Cảnh Du nhìn cậu khiến cậu rất vui vẻ nhưng lại giả vờ không biết, cứ tự nhiên bay nhảy mặc cho ánh mắt của ai kia cứ dính chặt lấy người mình.

" Hướng về bầu trời cao, để trái tim nói câu "Tôi yêu cậu"

Dõi theo mây ngàn bay, lòng khẽ gửi lời "Tôi nhớ cậu"

Cho trời xanh, cho mây trắng cùng thấu lời yêu thương

Để lời hứa hẹn của chúng ta vĩnh viễn còn lưu lại.

Ngoài biển lớn khơi xa, muốn trao đi một câu "Tôi yêu cậu"

Muốn nhờ vì tinh tú lấp lánh và sáng trong gửi một câu "Tôi nhớ cậu"

Hãy nghe lời hẹn ước nơi biển cả

Để trời xanh chứng minh lòng kiên trung

Để trái tim được tự do hòa nhịp yêu thương."

Từng câu hát vang lên mang theo niềm vui cùng kỉ niệm về những ngày tháng quay phim tuy vất vả nhưng không kém phần vui vẻ của năm người. Cũng là một lời hứa cho tình bạn đẹp đẽ của họ. Lời ca vang trong gió, thời gian như ghi lại khoảnh khắc này. Tình bạn giữa họ sẽ tồn tại mãi mãi, thách thức với thời gian...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cũng giống như bao buổi fan meeting khác, trò chơi đổi vai công - thụ là không thể thiếu. Cảnh Du cùng Ngụy Châu phải cùng nhau diễn lại một đoạn trong trong kịch bản cho sẵn, chỉ có điều, Cảnh Du phải vào vai Bạch Lạc Nhân, còn Ngụy Châu thì được vào vai Cố Hải.

( Cả đời làm công được một lần nên thích lắm. )

Hai người đứng đối diện nhau, Ngụy Châu nhìn Cảnh Du với ánh mắt gian tà, bắt đầu để tay lên vai cậu, sau đó dần tiến về phía cổ. Cảnh Du đẩy cánh tay đang đặt trên cổ mình, hét lớn.

- Cố Hải, tên hỗn đản này!

Hình như thấy có điều gì đấy không ổn, Cảnh Du vội vàng biện minh.

- Hình như tôi "công" quá rồi, ngại quá, tôi không thể thoát khỏi phim được.

Bên dưới fan hai người cười như được mùa. Hai người bắt đầu làm lại, lần này, Cảnh Du dùng tông cao cùng giọng nói không thể ẻo lả hơn mang theo chút hờn dỗi.

- Cố Hải~... tên hỗn đản này....

Cả hội trường như vỡ òa với màn "thụ" hóa này của Cảnh Du, đến Ngụy Châu cũng không ngưng cười được. Trong đầu cậu liền nảy ra một viễn cảnh cậu nằm phía trên Cảnh Du, mạnh mẽ mà ức hiếp cậu ta, sau đó liền nghe được thanh âm mềm mại này phát ra từ người nằm dưới thân mình. Nghĩ đến đây, lòng Ngụy Châu không khỏi ngứa ngáy.

- Nhân Tử, cậu đang sợ cái gì? - Ngụy Châu nén cười hỏi lại.

Hộc hộc hộc... Cảnh Du bắt đầu làm trò con bò, thở mạnh vài hơi, sau đó quay lưng về phía Ngụy Châu.

- Tôi sợ đau!

Ngay lập tức, một bàn tay vỗ mạnh vào mông cậu, kéo người cậu lại gần người phía sau. Cả hội trường liền hò hét cổ vũ.

- Cậu còn có lúc sợ đau sao? - Ngụy Châu hướng ánh nhìn gian xảo về phía Cảnh Du.

- Hay là cậu để tôi "thượng" một lần "thứ chem". (Phát âm sai)

- Hay là cậu để tôi "thượng" một lần thử xem. - Ngụy Châu theo thói quen sửa lại cho Cảnh Du.

- Hỗ công, hỗ công... - Tiếng hò hét của fan vang lên khắp cả khán phòng, Cảnh du lại giả ngơ.

- Hỗ công là gì cơ?

Sau khi nghe fan giải thích, cậu lại hét to.

- Các bạn thật quá..... chúng tôi diễn là...... phim THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhớ chưa? Đây là phim THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG nhé, không phải là Đam mẽo đâu!!!!

[ Yu ❤ Zhou Fanfic] Nếu Được Chọn Một Lần Nữa, Tôi Vẫn Muốn Bước Cùng CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ