Chương 22: Đồng cảm

1.7K 91 11
                                    

Chương 22: Đồng cảm

****************************************************************************************

1000 chữ nha!!!!!

********************************************************************************************

Ngụy Châu mang đàn ngồi vào ghế, chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Đối diện cậu, đang ngồi trên giường là khán giả Hoàng. Khán giả Hoàng đang ngồi ngay ngắn chuẩn bị thưởng thức nghệ thuật.

Ngụy Châu tay cầm đàn, tìm kiếm gì đó trong ipad, sau đó đem ảnh chụp phần nhạc và lời trên đó đưa cho người ngồi đối diện. Vì không có chỗ để, nên Cảnh Du vinh quang nhận trách nhiệm ngồi gần mép giường, tay cầm ipad giơ lên trước mặt Ngụy Châu. Rõ ràng bảo cậu đến làm khán giả kiêm nhà phê bình, vậy mà còn bắt cậu làm giá để ipad.

Ngụy Châu hắng giọng, mắt nhìn vào phần nhạc, sau đó ngón tay gẩy nhẹ lên phím đàn tạo nên những âm thanh vang lên trong không trung, chậm rãi cất tiếng hát...

"Chậm rãi hé đôi mi say giấc đã lâu

Khuôn mặt cậu sáng bừng lên giữa bóng tối

Tôi không biết phải đối mặt với những biến hóa khôn lường của cuộc đời này như thế nào

Tôi luôn muốn tránh né đôi bàn tay không thuộc về mình

Nhưng cậu lại ôm chặt lấy tôi

Nói rằng cậu cần tôi...

Cậu cõng tôi trên lưng, kể chuyện ngày xưa

Khi mình cậu chống chọi với thời gian

Tôi chỉ cười, lặng lẽ nghe cậu kể

Mà dòng lệ đã nhòe đi khóe mắt.

Cậu nắm lấy bàn tay đã từng do dự của tôi

Bước chầm chậm về phía trước

Chầm chậm cùng nhau bước..."

Từng câu hát trầm ấm cứ thế vang lên giữa không gian yên tĩnh, Cảnh Du lặng lẽ lắng nghe, mắt mơ màng nhìn người trước mặt. Ngụy Châu hát rất hay, bài hát cũng rất hay, hay đến mức Cảnh Du không còn nghĩ rằng người trước mặt mình đây là Ngụy Châu nữa. Đó chính là Bạch Lạc Nhân. Cậu ấy đang ngồi ngay trước mặt Cảnh Du cậu, say sưa kể lại cho cậu nghe chuyện tình giữa Bạch Lạc Nhân và Cố Hải, kể lại khoảng thời gian họ từ hai con người không quen biết nhau cho đến lúc thân thiết vui vẻ bên nhau, hiểu lầm nhau, xa nhau tám năm dài đằng đẵng, trải qua không biết bao nhiêu khó khăn tưởng chừng như sinh li tử biệt, rồi lại quay lại bên nhau, với vẻ mặt tràn ngập sự hoài niệm và yêu thương dành cho nửa kia của mình.

" Đừng luôn nói tôi không hiểu

Đừng luôn nói tôi không đau

Cơn gió nhẹ thổi qua, khóe môi tôi vẫn còn vương lại sự dịu dàng

Đừng nói cậu sẽ tiếp tục bên tôi

Tôi không đáp lời, là vì tôi đã quá trầm lặng

Cậu siết chặt đôi tay

Không nghe rõ tôi nói

Đừng đi...."

Ngụy Châu chìm đắm vào bài hát, cậu đặt mình vào vị trí của Bạch Lạc Nhân, xem Cảnh Du như Cố Hải. Từ từ thổ lộ tình cảm của mình dành cho cậu ta. Đọc tiểu thuyết, người ta chỉ thấy sự si mê của Cố Hải dành cho Bạch Lạc Nhân mà quên đi sự ấm áp của Bạch Lạc Nhân dành cho Cố Hải. Sự ấm áp đó được cậu giấu kĩ sau lớp băng lãnh của mình, nhưng đó cũng là thứ tình cảm đặc biệt nhất, sâu đậm nhất mà Nhân Tử dành cho Đại Hải. Tình cảm ấy, đến cuối cùng chỉ có mình Cố Hải mới có thể cảm nhận được. Nó như dòng nước ấm áp giữa mùa đông lạnh lẽo mà chỉ có Cố Hải là người được đắm mình vào đó. Ngụy Châu cảm nhận được điều này, chính vì con người cậu, cũng giống như Bạch Lạc Nhân.

...

Tiếng hát và tiếng đàn đã dứt từ lúc nào, Cảnh Du cũng buông ipad xuống giường. Hai con người vẫn như cũ đối diện với nhau không nói gì, cũng không biết phải nói gì. Trong mắt cả hai đều có một tầng chất lỏng chỉ trực chảy xuống. Không cần nói gì cả, đây có lẽ là cách tốt nhất để nhận xét về bài hát của Ngụy Châu. Bài hát này... thật sự quá xuất sắc.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngồi nhìn nhau một lúc lâu, Cảnh Du là người lấy lại được cảm xúc nhanh hơn. Dụi dụi đôi mắt hoen đỏ, cậu hướng đến Ngụy Châu, nở một nụ cười thật tươi khiến tim Ngụy Châu lạc đi một nhịp.

- Hay lắm bảo bối, tôi đây cảm động đến sắp khóc rồi này. Đảm bảo rằng ngày mai khi cậu hát bài này cho chị Sài nghe, chị ấy sẽ cảm động đến phát khóc. - Cảnh Du ra vẻ chắc chắn.

Ngụy Châu cảm thấy thật vui khi nghe được những lời này từ Cảnh Du. Từ lúc quen biết cậu ấy, cảm xúc của cậu đều do một mình Cảnh Du ảnh hưởng. Cậu càng ngày càng tin tưởng Cảnh Du, tin tưởng con người thẳn thắn có nụ cười đẹp đẽ này.

- Vậy là tốt rồi, còn có một bài nữa, cậu có muốn nghe không?

- Đương nhiên rồi, tôi đây sẽ nghe hết! Bảo bối a, cậu hát thật hay đó, làm ca sĩ cũng không tồi đâu. Cậu mà trở thành ca sĩ, tôi đây nhất định sẽ là một fan trung thành của cậu. Cậu thấy sao?

Cảnh Du là nói thật, không phải đang trêu cậu. Ngụy Châu cũng cảm nhận được điều này. Một dòng nước ấm chảy qua tim cậu. Cũng từ hôm ấy, cậu vững lòng hơn vào ước mơ trở thành ca sĩ của mình, nhờ vào lời động viên của người mà cậu tin tưởng.

- E hèm. - Ngụy Châu hắng giọng. - Bài hát mà tôi sắp hát đây, nếu mà được duyệt thì sẽ trở thành bài hát của tôi và cậu. Nghe cho kĩ một chút.

Cảnh Du gật đầu lia lịa. "Ừ, đó sẽ là bài hát của tôi và cậu." Cảnh Du vô thức nhắc lại câu nói ấy trong đầu một lần nữa...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1000 chữ thật dài... Viết mãi mới xong...
Độ dài này chắc ổn rồi nhỉ?

[ Yu ❤ Zhou Fanfic] Nếu Được Chọn Một Lần Nữa, Tôi Vẫn Muốn Bước Cùng CậuWhere stories live. Discover now