Chương 50: Là thực hay mơ?

1.8K 128 32
                                    

Chương 50: Là thực hay mơ?

....

"Cô đơn khiến ta mù quáng

Nỗi nhớ khiến ta hoảng loạn

Uống thêm một chút rượu

Đón thêm một chút gió

Liệu có giải tỏa được chăng?

...

Dạo này em ổn chứ?

Sức khỏe vẫn tốt nhỉ?

Không muốn nghĩ đến nữa

Nhưng đêm đêm vẫn nhớ

Thật khiến người ta khó xử..."

Ngụy Châu đã nghe bài hát này từ suốt đêm hôm qua đến nay. Đã một tuần rồi kể từ khi fan meeting ở Thái diễn ra. Sau hôm đó, như đã biết trước, Cảnh Du đặt vé về Đan Đông tận hưởng kì nghỉ "gượng ép" của mình, còn Ngụy Châu thì sang Nhật chụp họa báo cũng như quảng bá hình ảnh.

Cảnh Du đang bệnh, Ngụy Châu lờ mờ đoán được điều này khi nghe giọng hát của cậu ta. Và điều này khiến cậu thật sự rất lo lắng vì con Cá của cậu, từ khi hai ngươi biết nhau đến nay, chưa bao giờ ngã bệnh. Suy nghĩ một lúc lâu, cậu quyết định gọi cho hắn.

"Uy." - Tiếng nói yếu ớt truyền đến khiến tim cậu thắt lại.

"Cậu khỏe không? Nhớ tôi không?"

"Ừm, tôi ổn. Rất nhớ cậu."

"Thật không, cậu bệnh sao, giọng cậu có vẻ không tốt?"

Ngụy Châu hỏi dò, cậu có cảm giác không ổn. Bình thường rất ít khi cậu gọi cho Cảnh Du, mà mỗi lần như vậy, hắn sẽ mừng đến phát điên và nói không ngừng với cậu. Hôm nay rõ ràng cậu chủ động bỏ tiền gọi đường dài từ Nhật Bản xa xôi, vậy mà hắn lại không mấy hào hứng.

"Không phải, tôi đang ngủ, giọng không ổn lắm..." - Cảnh Du lấp liếm. Thật sự cậu đang bệnh. Sốt cao đến gần 40 độ, thế nhưng vẫn không muốn Ngụy Châu lo lắng nên đành nói dối. Cậu cũng nhớ Ngụy Châu chứ, thế nhưng với thể trạng hiện tại, cậu không dám gọi cho Ngụy Châu vì sợ nếu nói chuyện quá lâu, cậu ấy sẽ nhận ra mất. Thế nên hai người chủ yếu chỉ nhắn tin qua weibo.

Lại nói đến bệnh tình của Cảnh Du. Cậu chính là kiểu người trăm năm không bệnh, ngàn năm không bệnh thì thôi. Hễ bệnh thì chỉ có thể dùng hai từ để hình dung: liệt giường. Tính đến thời điểm hiện tại, số lần cậu bệnh chỉ có đếm trên đầu ngón tay, thế nhưng mỗi lần bệnh đều kéo dài cả tuần, có khi cả tháng. Lần này cũng vậy, vừa về nhà được vài hôm, cậu liền phát sốt đến không biết trời đất. May mắn thay, Ngụy Châu sang Nhật công việc bận rộn. Nếu không, hình tượng nam nhân bất tử của cậu chắc chắn sẽ bị bôi bẩn.

"Ừ, vậy cậu ngủ tiếp đi, tôi đi làm việc đây."

"Ừ, nhớ mua quà cho tôi đó!" - Cảnh Du cẩn thận thêm vào câu nói đùa để lời nói dối của mình chiếm được lòng tin của đối phương hơn. Sau đó ngắt máy.

[ Yu ❤ Zhou Fanfic] Nếu Được Chọn Một Lần Nữa, Tôi Vẫn Muốn Bước Cùng CậuWhere stories live. Discover now