Chương 2: Đêm trước ngày gặp mặt.

2.6K 105 2
                                    

Chương 2: Đêm trước ngày gặp mặt.

Thượng Hải.

Vì trùng hợp hôm Sài Kê Dản goi đến lại là hôm cậu có buổi chụp hình tại Bắc Kinh nên tiện thể ghé qua. Bây giờ được về nhà thoải mái hẳn. Hoàng Cảnh Du đặt kịch bản lên giường, lòng do dự. Cậu rất ít khi đọc sách, báo hay những thứ nhiều chữ. Đọc nhiều rất buồn ngủ. Căn bản cậu vẫn thích hợp với các môn thể thao hơn. Nhưng chẳng biết suy nghĩ thế nào, lại cầm kịch bản lên đọc vài trang xem xem có hứng thú hay không. Càng đọc, cậu càng bị thu hút vào những câu thoại của hai nhân vật chính. Đặc biệt hơn, nhân vật tên Cố Hải kia thật sự rất giống cậu, giống từ tính cách, điệu bộ đến cách suy nghĩ. Chỉ khác gần như duy nhất một điều - cậu không giàu như hắn.

Khi Hoàng Cảnh Du đặt bản thảo xuống đã là 5 giờ chiều. Hôm nay rảnh rỗi, cậu thong thả tắm rửa rồi vào bếp nấu cơm. Cảnh Du đã sống tự lập từ lâu, đương nhiên phải biết nấu cơm. Tuy không ngon lắm nhưng không đến nỗi không ăn được.

Cơm nước xong xuôi, dường như chỉ đọc kịch bản thôi là chưa đủ. Cảnh Du lại lên mạng tìm đọc tiểu thuyết này. Tuy có hơi dài, nhưng sau khi cuộn mình trong nhà hai ngày, ăn uống tạm bợ, chỉ mong nhanh nhanh đọc diễn biến phần tiếp theo của truyện. Cảnh Du đã đưa ra quyết định cho riêng mình: Cậu nhất định phải đóng bộ phim này.

Sau khi đưa ra quyết định, cậu liền gọi cho biên kịch Sài Kê Đản. Điện thoại nhanh chóng được kết nối.

- Cậu đã suy nghĩ xong chưa Cảnh Du? Chúng tôi chỉ đợi mỗi mình cậu thôi đấy!

- Vâng, em sẽ nhận bộ phim này.

- Tốt quá rồi, vậy bắt đầu từ ngày mai cậu hãy đến số nhà XXX nhé.

- Được, quyết định như vậy đi.

Nói rồi cậu nhanh chóng gọi điện cho quản lý của mình.

- Chị, em nhận phim rồi, ngày mai chị cùng đi đến nơi làm việc với em được không? Chị, hãy trả lời người em đẹp trai này đi!!!

- Được rồi được rồi, mai mấy giờ??? Vy Vy trả lời trong bất lực.

- 8 giờ sáng mai, tòa nhà XXX nhé! moa moa ta :))

Ngắt điện thoại, Cảnh Du vô cùng nôn nóng thu xếp quần áo. Cậu không có nhiều quần áo nên thoáng một chút đã gấp xong một vali. Tiết trời Bắc Kinh dã bắt đầu trở lạnh nhưng cậu vẻn vẹn chỉ mang đi vài bộ quần áo như sắp đi một chuyến du lịch. Vừa gấp quần áo cậu vừa nhớ lại lời của Sài Kê Đản:

- Cậu sẽ cùng đóng cặp với Hứa Ngụy Châu, trong thời gian này, vì là phim tình cảm nên tôi đã sắp xếp cho hai cậu một căn phòng nhỏ để hai cậu sinh hoạt và ngủ nghỉ, xem như bồi dưỡng chút tình cảm. Cậu thấy vậy được không?

- Không vấn đề gì, cứ tùy ý chị sắp xếp. - Cảnh Du Hào phóng trả lời.

Lúc ấy cậu có thể thoải mái nói ra không ngập ngừng như vậy cũng là do không để ý. Giờ suy nghĩ lại dường như cũng có chút ngượng ngùng. Trong lòng tự hỏi không biết đối phương sẽ ra sao, trông như thế nào.

Cảnh Du trăn trở trên giường không biết đã bâo lâu, suy nghĩ cũng không biết bao nhiêu câu hỏi. Nào là cậu ấy có soái như mình không? Có giống như hình mẫu của Bạch Lạc Nhân trong tiểu thuyết hay không hay có tính xấu gì không. Cảnh Du trước đây thật sự rất ngại ngủ với người lạ. Dù công việc trước đây thỉnh thoảng cũng sẽ ngủ với mọi người, nhưng mà ngủ riêng với một người con trai khác chung trên một chiếc giường thì chưa bao giờ. Đang tưởng tượng, bỗng một ý nghĩ lóe ra trong đầu cậu: " Đúng rồi, tại sao lại không dùng weibo mà tìm chứ. Bản thân cũng ngốc quá rồi".

Vậy là cậu hớn hở lấy điện thoại truy cập weibo. Nhưng rồi mặt cậu nhanh chóng đần ra một lúc. Rõ ràng là chẳng biết gì về người ta ngoài cái tên, vậy mà cũng đòi tìm kiếm.

Cậu lại tiếp tục suy nghĩ: " Hay là gọi điện cho chị Sài Kê Đản hỏi weibo người kia. Nhưng mà thật ngại quá". Cứ như vậy, Cảnh Du ôm mớ thắc mắc của mình chìm dần vào giấc ngủ. Cậu cũng không biết rằng, ở Bắc Kinh kia, cũng có một người hệt như cậu, hồi hộp về cuộc gặp gỡ ngày mai....

------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ Yu ❤ Zhou Fanfic] Nếu Được Chọn Một Lần Nữa, Tôi Vẫn Muốn Bước Cùng CậuWhere stories live. Discover now