Chương 51: Cơ hội tới.

1.8K 111 40
                                    

Chương 51: hội tới.

"Đừng hôn nữa..." - Cảnh Du đột nhiên quay mặt đi, tránh né nụ hôn từ Ngụy Châu.

"Vì sao?" - Ngụy Châu mất hứng hỏi.

"Bệnh sẽ lây..." - Cảnh Du nghẹn ngào đáp.

Thật ra cậu cũng muốn hôn Ngụy Châu lắm chứ. Nhưng mà cậu đang bệnh. Cậu không muốn khiến bảo bối lây bệnh từ mình, cậu ấy đã đủ mệt mỏi rồi.

"Không sao, tôi rất khỏe." - Ngụy Châu tươi cười ôm lấy bóng lưng tội nghiệp đang cố gắng kiềm chế bản thân không được hôn của Cảnh Du. Tên ngốc này, bảo nằm trên thì ai tin chứ.

Nói đến nằm trên, Ngụy Châu trong đầu lại hiện lên một cái bóng đèn. Lẽ nào, thời cơ ngàn năm đã tới???

"Cậu khỏe hơn tôi sao? Tôi khỏe vậy mà vẫn bệnh, chứng tỏ vi khuẩn gây bệnh này còn khỏe hơn cả tôi. So với nó, cậu chỉ là muỗi." - Cảnh Du cãi lại.

Tên ngốc này, thật sự chỉ được cái đẹp trai to xác và khỏe hơn cậu. Nhưng chính vì cậu yếu thế hơn, nên lúc nào cũng bị hắn ức hiếp. Đã vậy, lần đầu tiên của cậu lại còn phải nằm dưới. Ừ thì... lúc đó bị chất cồn và khoái cảm che mắt, tạm thời không tính đến. Bây giờ mỗi lần nghĩ lại là một lần tức giận, Ngụy Châu liền hạ quyết tâm giương cờ khởi nghĩa giành lại thế chủ động. Kế hoạch ấy vẫn được cậu nung nấu từ lâu. Hôm nay, có vẻ ông trời cũng chiều theo ý cậu rồi...

Nghĩ đến liền bừng bừng hưng phấn, Ngụy Châu không nhịn được, liền bắt tay vào từng bước lật đổ chính quyền. Rõ ràng dáng người cậu cũng rất mạnh khỏe, không thể nào cứ chịu ủy khuất mà nằm dưới mãi. Ít nhất cũng phải biết cảm giác ở trên như thế nào chứ, không thể để cái tên kia dễ dàng chiếm tiện nghi như vậy được. 

Khuôn miệng của cậu vẽ lên nụ cười đầy nham hiểm.

---------------------------------------

Dỗ dành không được, câu dẫn mãi cũng không xong. Tên ngốc này vậy mà rất thật tâm chịu đựng cực khổ vì không muốn lây bệnh cho cậu. Tâm bỗng nhiên có chút mềm yếu... Không được, không thể cơ hội tốt như vậy vụt qua...

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Ngụy Châu chú ý, mau chóng chạy ra mang thức ăn vào. Vỗ một cái thật kêu lên bờ mông săn chắc của Cảnh Du, Ngụy Châu không khỏi đắc ý, hiếm lắm mới có cơ hội đánh được một cái. Người kia cũng ủy khuất lắm, thế nhưng toàn thân vô lực, không thể nào kháng cự, chỉ có thể ngoan ngoãn ghi nợ ở trong lòng, chờ ngày rửa nhục.

"Cảnh Du, mau dậy ăn này." - Ngụy Châu đánh lên mông Cảnh Du thêm mấy cái nữa, lòng thương xót người bệnh của cậu không biết đã bay đi đâu mất rồi.

"Không muốn ăn, rất mệt..." - Cảnh Du trả lời đứt quãng. 

"Không ăn? Đừng hối hận, tôi còn đang tính cho cậu một kinh hỉ, nhưng thôi đành vậy. Cậu đã không muốn, tôi cũng không ép." - Ngụy Châu hù dọa.

"Có gì hay?" - Cảnh Du có chút lung lay.

"Chính là không muốn nói. Nhưng nếu cậu bỏ qua cái này, ắt hẳn sẽ không còn lần sau." - Ngụy Châu chắc nịch khẳng định, từng bước dụ dỗ con người ngốc nghếch kia vào cạm bẫy do chính mình bày ra.

[ Yu ❤ Zhou Fanfic] Nếu Được Chọn Một Lần Nữa, Tôi Vẫn Muốn Bước Cùng CậuTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang