Chương 25: Luyện tập chăm chỉ.

1.7K 91 3
                                    

Chương 25: Luyện tập chăm chỉ.

Lần này, không còn ngại ngùng như lần đầu tiên nữa, Cảnh Du rất hưng phần nằm đè lên người của Ngụy Châu, hướng về phía tai cậu, thổi nhẹ hơi vào đó, đương nhiên, trong giọng điệu mang đầy vẻ trêu chọc.

- Bảo bối, đừng sợ. Tôi sẽ nhẹ nhàng a~!!!

Ngụy Châu người cứng đờ như khúc gỗ. Cảnh Du à, cậu không phải quá nhiệt tình rồi sao.

- Này này, sao lại không có cảm xúc như vậy. Khuôn mặt cậu có vẻ thật hưởng thụ đó nha!

Không đợi Ngụy Châu kịp phản ứng, Cảnh Du liền hôn lên môi cậu. Cậu trợn mắt ngạc nhiên. Nhưng khi thấy dáng vẻ nhắm mắt say sưa của người đối diện, cậu cũng dần dần nhắm mắt lại

Đây là nụ hôn sâu nhất của cả hai từ lúc họ bắt đầu luyện tập. Không phải là Ngụy Châu và Cảnh Du, mà là Bạch Lạc Nhân cùng Cố Hải. Cảm xúc của nhân vật giờ đây cũng là cảm xúc của họ.

Có người từng bảo rằng, điều dễ nhất khi hóa thân thành một nhân vật là có cùng chung cảm xúc của nhân vật, trở thành nhân vật ngoài đời thật; còn điều khó khăn nhất, chính là thoát ra khỏi nhân vật sau một khoảng thời gian dài trở thành người đó.

Hai con người này, đang trong khoảng thời gian trở thành Bạch Lạc Nhân và Cố Hải. Liệu rằng sau này, họ có dễ dàng thoát ra được khỏi nhân vật hay không? Hay là, họ vẫn tiếp tục trầm luân vào đoạn tình cảm này?

Câu trả lời, chỉ có thời gian mới có thể giải đáp...

( sorry các chế, cho tui so deep một miếng)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Từ ngày hôm đó, hai cậu trai trẻ ngày nào cũng cùng nhau luyện tập. Trên phim trường thì cùng nhau tập nhu thuật, về đến nhà thì cùng nhau luyện tập vài phân cảnh thân mật. Số lần hôn của hai người nhiều không thể đếm được. Tập luyện nhiều đến nỗi, bây giờ hôn nhau, chỉ còn lại cảm giác rạo rực, không còn ngại ngùng nữa.

Cảnh Du thật sự rất thích hôn Ngụy Châu, môi cậu ấy thật mềm, đúng như người ta nói, môi dưới của Ngụy Châu dày, hôn rất thích. Cậu thích cái cảm giác được giày xéo lên môi của Ngụy Châu, hôn cho đến khi rút cạn hết không khí trong phổi của cậu. Thêm nữa, nhìn thấy vẻ mặt Ngụy Châu đỏ bừng khi khó khăn lấy lại hơi thở của mình càng khiến cậu say mê. Chính vì say mê đến không dứt ra được, nên ngày nào cậu cũng dùng cớ luyện tập để hôn Ngụy Châu. Mà Ngụy Châu, cũng hoàn toàn không né tránh, thỉnh thoảng tỏ thái độ một chút nhưng vẫn tác thành cho ý định xấu xa này của cậu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phim quay cũng đã gần xong, ba tháng bên nhau trôi qua thật nhanh chóng. Hôm nay là ngày họp báo phim. Ngụy Châu và Cảnh Du quấn mình trong vài lớp áo dày vì lạnh. Hôm nay, hai cậu sẽ cùng nhau song ca bài "Anh chỉ quan tâm em", bài hát mà Cố Hải đã từng hát cho Bạch Lạc Nhân nghe, cũng là lời hứa về một tình yêu thiên trường địa cửu mà Đại Hải dành cho người cậu thương yêu nhất.

Trong khi hát, bỗng dưng Ngụy Châu đưa tay ra trước mặt Cảnh Du. Cậu lúc đầu có hơi ngạc nhiên, song vẫn vui vẻ đặt tay mình lên tay Ngụy Châu. Cả hai cùng nhìn nhau cười. Lúc ấy, tim Cảnh Du lạc đi một nhịp. Còn Ngụy Châu, dường như đã cảm nhận được một loại tình cảm đặc biệt khác dành cho người bạn cùng phòng này...

Bỗng từ đâu xuất hiện một chiếc xe đẩy chở theo một ổ bánh kem bắt mắt. Hôm nay trùng hợp là sinh nhật của Cảnh Du, mọi người trong đoàn làm phim muốn gây một bất ngờ cho cậu.

Cảnh Du rất vui. Đã lâu rồi cậu không tổ chức sinh nhật, có khi còn quên bẵng đi mất. Nếu nhớ thì sẽ tự tặng cho mình một vài phụ kiện hay về nhà ăn cơm cùng gia đình. Sinh nhật năm nay, được mọi người tổ chức cho mình, cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Năm nay, lần đầu tiên cậu được làm diễn viên, kết giao thêm được với rất nhiều bạn tốt, nhất là cậu bạn cùng phòng kia. Bao nhiêu cảm xúc ập đến khiến cậu không kìm được nước mắt. Cậu thật sự, thật sự rất vui...

Buổi họp báo kết thúc cũng là lúc xế chiều. Ngụy Châu chở Cảnh Du về nhà. Cảnh Du liền giở trò vòi vĩnh.

- Này, quà sinh nhật của tôi đâu? -Cảnh Du xòe tay ra trước mặt Ngụy Châu.

- Không có! - Ngụy Châu hờ hững trả lời, tay xoay vô lăng, chuyển xe sang một hướng khác.

- Này, cậu đang đi đâu vậy? Hướng kia mới là đường về nhà cơ mà! - Cảnh Du tốt bụng nhắc nhở.

- Tôi không có đi sai đường. Chúng ta đúng là đang đi về nhà.

Cảnh Du không nói gì. Trong lòng không khỏi hờn dỗi. Cái cậu này, hôm nay là sinh nhật tôi, cậu mà cậu chỉ chở tôi đi vài vòng dạo mát vậy thôi sao? Cậu quá keo kiệt đi.

Chiếc xe chở hai người dừng lại trước một căn nhà khang trang. Ngụy Châu tháo dây an toàn, chuẩn bị mở cửa bước xuống xe.

- Này này này, cậu chở tôi đi đâu vậy? Sao đột nhiên lại xuống xe? Đã đến nhà đâu.

- Ai bảo cậu chưa đến? - Ngụy Châu vừa hỏi vừa nghênh mặt nhìn người đối diện.

- Cậu bị mất trí rồi à? Đây đâu phải là nhà của chúng ta! - Cảnh Du vẫn khù khờ kiên nhẫn giải thích cho Ngụy Châu.

- Ai bảo với cậu tôi chở cậu về nhà của chúng ta? Đây chính là nhà, nhà của tôi.

Nói rồi cậu nhếch miệng cười, thong thả bước vào nhà, bỏ mặt ai kia vẫn đang ngẩn ngơ ngồi trên xe.

Hôm nay, tôi sẽ cho cậu thưởng thức tay nghề nấu nướng của mama đại nhân nhà tôi. Cho cậu một kinh hỉ thật lớn...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ra mắt mẹ vợ rồi a~...

[ Yu ❤ Zhou Fanfic] Nếu Được Chọn Một Lần Nữa, Tôi Vẫn Muốn Bước Cùng CậuWhere stories live. Discover now