Chương 35: Loại bỏ tạp niệm.

1.8K 108 15
                                    

Chương 35: Loại bỏ tạp niệm.

Cảnh Du như người mất hồn cứ như vậy đứng chết trân trong phòng tắm. Ánh mắt vẫn luôn cố định ở một chỗ dù cho thứ cậu nhìn thấy trước mắt bây giờ không còn giống như ban nãy nữa. Ngụy Châu thật sự không biết nhét phải mặt vào chỗ nào, đành ngồi trong phòng tắm tự trách bản thân sao lại có thể đãng trí như vậy. Giờ thì hay rồi, phải đối mặt với người kia làm sao đây...

Cả hai người, giờ đây, đều không rõ trong lòng mình là loại tư vị gì.

Ngâm lâu trong nước làm Ngụy Châu cảm thấy khó chịu, đành miễn cưỡng bước ra khỏi bồn tắm. trước khi bước ra còn cẩn thận quay lại kiểm tra lần nữa, liền phát hiện người kia vẫn đứng tại chỗ cũ, tầm mắt vẫn thủy chung cố định như lúc ban đầu.

(Có cẩn thận quay lại kiểm tra thì việc cũng đã rồi, chi bằng đứng lên luôn đi, ngại ngần chi nữa :)))

- Cậu còn chưa đi? Mau cút ra ngoài cho tôi! - Ngụy Châu hét lên.

Tiếng thét của Ngụy Châu thành công giúp Cảnh Du lấy lại hồn phách của mình lúc giờ vẫn còn lửng lơ trong không khí. 

- Tôi... tôi... tôi không cố ý... Tôi xin lỗi! - Cảnh Du lắp bắp, chân này vắt sang chân kia, khó khăn bước ra khỏi phòng tắm.

Mà hành động này của Cảnh Du, càng làm cho Ngụy Châu cảm thấy xấu hổ.

Bước ra khỏi bồn tắm, đầu Cảnh Du không  ngừng hiện lên sự việc ban nãy. Cậu, gần như đã thấy hết những gì không nên thấy trên người của Ngụy Châu. Như vậy thật sự có hơi thất lễ.

(Nhìn cho đã vô rồi giờ lại thấy thất lễ :)))

Không phải đây là lần đầu tiên cậu thấy một cậu trai khác trong tình trạng này. Lúc trước cậu cũng từng đi tắm ở nhà vệ sinh công cộng với đám bạn, cũng từng ầm ĩ đọ qua đọ lại với nhau xem của ai dũng mãnh hơn. Điều đó đối với cậu là bình thường. Nhưng mà, Ngụy Châu lại là một trường hợp đặc biệt. Ngụy Châu là người cậu thích, là người cậu thích đó, nào có phải là bạn bè bình thường. Đã vậy, hôm nay hai cậu lại vừa mới bày tỏ với nhau, ngay ngày đầu tiên mà Ngụy Châu đã "ban" cho cậu phúc lợi lớn như vậy. Cậu nên cảm thấy như thế nào thì mới đúng đây?

( Nên vui chứ nhỉ... ???)

Càng nghĩ, Cảnh Du càng trở nên hỗn loạn, đầu cậu không từng tua đi tua lại thước phim sống động kia. Đến khi cậu phát hiện ra có thứ gì ấy không đúng thì đã quá muộn. Một bộ phận nào đó dưới thân cậu đã "đứng dậy" từ bao giờ.

(Ngại ghê, viết mấy cái này ngại ghê ý!!!)

Không được, không thể nghĩ đến vấn đề này nữa. Cậu tuy rằng rất thích Ngụy Châu, nhưng đồng thời cậu cũng tôn trọng cậu ấy. Phải cố nhịn, phải chờ đến khi cậu ấy tin tưởng cậu, sẵn sàng giao bản thân mình cho cậu, lúc ấy bắt đầu cũng không muộn. Mẹ cậu đã từng dạy cậu như thế...

-----------------------------------------------

Không thể cứ ở mãi trong phòng tắm, Ngụy Châu muối mặt đi ra. Cảnh Du đã chuẩn bị đồ đạc từ lúc nào, đang ngồi khoanh chân ngoan ngoãn chờ đợi ở trên giường. Thấy Ngụy Châu bước ra liền ba chân bốn cẳng tiến thẳng vào phòng tắm, để lại sự ngạc nhiên trên mặt Ngụy Châu.

Trong phòng tắm nhanh chóng phát ra tiếng nước chảy.

"Loại bỏ tạp niệm, loại bỏ tạp niệm..." Cảnh Du không thèm chỉnh nước nóng, cứ thế đứng trần dưới làn nước lạnh, trong đầu không ngừng quanh quẩn mấy từ kia.

Cũng không biết qua bao lâu, nước lạnh cộng với sự thành tâm đã thành công khiến nơi nào đó trên người cậu quay lại trạng thái bình thường...

Khóa vòi nước lại, Cảnh Du nhìn hình ảnh phản chiếu mình trước gương, trong lòng liền hạ quyết tâm nói được làm được... 

(Thật ra tui vẫn đang phân vân đoạn này, các thím muốn Cảnh Du "đợi chờ là hạnh phúc" hay là "bá đạo mà xâm chiếm" đây? Cho tui ý kiến cái coai...)

-----------------------------------------------

Cảnh Du bước ra khỏi phòng tắm, phát hiện ai kia đã ăn cơm rồi chạy lên giường quấn chăn ngủ từ lúc nào. Cậu cũng mau chóng ăn cơm, dọn dẹp rồi lên giường ôm Ngụy Châu thủ thỉ.

- Bảo bối, bảo bối, cậu còn thức không?

Ngụy Châu tuy rằng vẫn chưa ngủ, nhưng vì ngại không biết phải đối mặt với Cảnh Du thế nào nên đành nằm im giả chết.

- Bảo bối, tôi không cố ý, tôi thấy cậu ở mãi trong phòng tắm, gọi cũng không thấy đáp, lo lắng cho cậu nên mới xông vào. Tôi cũng không cố ý muốn hôn cậu, chỉ là không kìm được, chính là vô thức mà hôn cậu. - Cảnh Du thật thà nhận lỗi, cậu biết Ngụy Châu vẫn chưa ngủ.

Đáp lại cậu vẫn là sự im lặng.

- Vậy tôi đây xem như chưa từng thấy gì cả có được không? - Cảnh Du lại ôn nhu hỏi.

- ...

- Cậu hết giận tôi rồi thì cho tôi hôn một cái nhé?

- ...

- Được rồi, quyết định như vậy đi!

Cảnh Du tự nói tự trả lời. Không cho đây là hành động của một kẻ ngốc, Cảnh Du còn tự khen bản thân vì không những không bị Ngụy Châu giận mà còn tranh thủ được hôn thêm một cái.

Lật người đang đối diện với mình lại, Cảnh Du không e dè ấn xuống đôi môi đầy mê hoặc ấy một nụ hôn sâu. Sau đó mãn nguyện vừa cười vừa ôm người trong lòng tiến vào giấc ngủ.

- Bảo bối, ngủ ngon! 

"Cậu cũng ngủ ngon!" Ngụy Châu chúc thầm trong lòng như vậy...

Cả hai cứ thế yên bình ôm nhau ngủ cho đến tận sáng...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ Yu ❤ Zhou Fanfic] Nếu Được Chọn Một Lần Nữa, Tôi Vẫn Muốn Bước Cùng CậuTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon