Chương 28: Ôm nhau ngủ đến tận sáng.

2.2K 92 4
                                    

Chương 28: Ôm nhau ngủ đến tận sáng.

*Sài Gòn nóng quá mấy thím! Hum qua vừa mới mưa mà hum nay nóng hầm hập*

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khi chuông đồng hồ điểm mười hai giờ cũng là lúc Ngụy Châu đặt môi xuống hôn cậu. Đây là lần đầu tiên Ngụy Châu chủ động hôn cậu, dù mang danh nghĩa là luyện tập cho cảnh quay sắp tới nhưng Cảnh Du vẫn rất vui. Nếu ví tim cậu như một cánh đồng hoa còn chưa hé nở. Thì khi Ngụy Châu hôn cậu, cả cánh đồng hoa ấy đều đồng loạt nở bung lên đẹp đẽ, hương thơm bay đi khắp nơi trong không khí. Cậu sẽ là người đứng giữa rừng hoa ấy, ngẩn ngơ hạnh phúc mà đắm mình trong hương hoa thơm ngào ngạt, ngất ngây.

Không phải cậu chưa từng hôn. Cậu cũng từng có bạn gái, cũng từng hôn người yêu của mình. Nhưng cảm xúc lúc ấy không thể so sánh được với khi hôn Ngụy Châu. Khi hôn Ngụy Châu, trong lòng cậu như bừng lên một ngọn lửa nóng không thể dập tắt được. Ngọn lửa ấy cứ bùng cháy mãi, đòi hỏi, mong đợi được nụ hôn an ủi của Ngụy Châu, cậu muốn thêm nữa, thêm nữa...

Trong căn hộ nhỏ, có hai cơn thể đang run lên vì khoái cảm kì lạ. Cảnh Du xoay người, đè Ngụy Châu dưới thân mình, tiếp tục dây dưa không dứt. Cậu cảm thấy thật thỏa mãn với sinh nhật năm nay của mình.

Khi nụ hôn dần dịu lại, Cảnh Du liền cảm thấy kì lạ. Cậu cảm nhận được hơi thở đều đặn của người dưới thân mình. Rời khỏi đôi môi mềm mại của Ngụy Châu, cậu phát hiện, Ngụy Châu cứ như vậy mà đi ngủ mất.

Cảnh Du nằm xuống bên cạnh Ngụy Châu, cậu suy nghĩ một chút.

Cậu nhớ lại khoảng thời gian trước và sau khi quen Ngụy Châu, sau đó liền phát hiện bản thân của trước đây so với bây giờ thực sự khác nhau đến kinh ngạc. Không phải ở cách ăn nói hay đối xử với mọi người mà là cách cậu đối xử với Ngụy Châu.

Ba tháng trước, cậu với Ngụy Châu chỉ đơn thuần là bạn bè, hiện tại, tình cảm của họ vẫn là bạn bè nhưng hình như hơi khác một chút. Sau một hồi lao tâm phân tích cùng suy nghĩ, cậu đưa ra kết luận: Cậu thích Ngụy Châu.

Thật rối rắm, sau khi khó khăn đưa ra kết luận trên, trong đầu cậu lại hiện lên một câu hỏi khác: Cậu là gay sao?

Hình như không phải, cậu vẫn thích nhìn những cô gái có thân hình nóng bỏng, vẫn có đầy bạn thân là nam mà có cảm giác kì là như vậy với ai đâu. Chỉ có Ngụy Châu, cậu ấy là một trường hợp đặc biệt.

Vậy có khi nào, cậu quá nhập vai vào nhân vật Cố Hải mà bị lầm tưởng hay không?

Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu cậu. Cậu là một người đơn giản, đối với vấn đề rắc rối như thế này trong một thời gian ngắn liền không thể nào giải thích được.

Thôi bỏ đi, ngủ trước một giấc rồi đến đâu thì đến. Nghĩ vậy, Cảnh Du chui vào chăn, ôm Ngụy Châu ngủ liền một mạch cho đến tận sáng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngụy Châu sáng sớm thức dậy cảm thấy đau nhức cả người, đầu óc thì choáng váng. Lý do là vì tối qua cậu uống quá nhiều, thêm nữa, người đối diện với cậu kia, đã ôm cậu ngủ suốt một đêm mà không hề đổi tư thế lấy một lần.

(Ngủ ngoan ghê!)

Cậu cựa mình thoát khỏi vòng tay của ai đó nhưng không thành công. Đành ngoan ngoãn tiếp tục nằm trong vòng tay của ấm áp ấy.

Cậu cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua, nhưng có cố gắng đến mấy cũng chỉ nhớ được đến đoạn cậu cùng cùng Cảnh Du tán chuyện về các cô gái, về cuộc đời, về những chuyện xảy ra xung quanh hai người họ. Chuyện quan trọng nhât vào đêm hôm qua, cậu như vậy mà lại quên mất.

Người kia sau khi tốn quá nhiều sức lực để suy nghĩ, liền ngủ một mạch đến tận 8 giờ sáng mới cựa mình tỉnh giấc. Mở mắt ra liền thấy mái tóc ngắn thơm mềm của người trong lòng liền vô thức cười mỉm. Cậu trai này, như chù mèo con ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu, khiến cậu không kìm được muốn được vuốt ve, che chở.

Ngụy Châu cảm thấy có người vuốt tóc mình, liến ngơ ngác giương mắt nhìn lên. Tiện thể thoát khỏi cái ôm của Cảnh Du. Cậu ngồi dậy, vươn vai giải phóng cơ thể đang đau nhức, rồi đi vào phòng tắm. Suốt quá trình ấy, cậu không thèm nhìn Cảnh Du lấy một lần. Cậu hôm nay, vẫn sinh hoạt bình thường như bao buổi sáng khác.

Nhưng mà Cảnh Du không như Ngụy Châu, cậu nhớ tất cả mọi thứ, biết tất cả mọi thứ xảy ra tối hôm qua. Duy có một chuyện cậu không biết, Ngụy Châu như vậy mà chẳng nhớ một chút gì về nụ hôn đêm qua cả.

Bị ăn dưa bở, Cảnh Du hậm hực vừa nhìn theo bóng người mới đi vào phong tắm vừa mắng thầm.Cậu con mẹ nó thật kì lạ. Hôm qua rõ ràng vừa mới hôn tôi xong, hôm nay lại hờ hững với tôi như vậy. Cậu là muốn chọc tức tôi đến chết đúng không?

Làm tôi đây mất hết cả hứng!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cho xin miếng mưa đi trời ơi! Nóng muốn chảy hết mỡ của tui gồi!

Cho xin miếng mưa đi trời ơi! Nóng muốn chảy hết mỡ của tui gồi!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ Yu ❤ Zhou Fanfic] Nếu Được Chọn Một Lần Nữa, Tôi Vẫn Muốn Bước Cùng CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ