Chương 33: Đòi nợ.

1.9K 107 8
                                    

Chương 33: Đòi nợ.

Ngụy Châu sau khi chạy ra bãi đỗ xe, ngay lập tức leo lên xe chạy về nhà. Cảnh Du biết rằng có đuổi theo cũng không kịp, vì vậy nhanh chân chạy ra ngoài đón sẵn một chiếc taxi, sau đó ngồi "ôm cây đợi thỏ".

Thấy được mục tiêu đã xuất hiện, Cảnh Du báo cho tài xế taxi đuổi theo xe của Ngụy Châu.

Ngụy Châu vẫn cứ nghĩ rằng Cảnh Du sẽ không thể nào đuổi theo cậu được. Cho dù có đi chăng nữa cũng không thể nào theo kịp cậu. Nào có ngờ đâu, Cảnh Du vậy mà đang ở ngay phía sau xe cậu.

Xe Ngụy Châu dừng lại ở một siêu thị mini nhỏ gần nhà bọn họ, sau đó vui vẻ đi vào mua đồ ăn tối. Cảnh Du thấy Ngụy Châu đi vào liền trả tiền taxi, sau đó cười ranh mãnh lấy trong túi áo ra một chiếc chìa khóa giống hệt như chìa khóa xe Ngụy Châu, lập tức mở cửa xe, tiến vào hàng ghế sau ẩn nấp, trong đầu liền lên kế hoạch "đòi nợ".

Ngụy Châu không hề hay biết Cảnh Du đã lên xe mình, cứ thong thả vui vẻ vừa hát vừa lái xe về nhà.

Cảnh Du vì người quá dài, lại phải cúi người ngồi dưới sàn xe nơi hàng ghế sau nên không khỏi có chút khó chịu. Nghe tiếng hát vui vẻ phát ra từ người ngồi trước kia lại càng cảm thấy bực bội hơn. Con mẹ nó, lừa tôi như vậy cậu vui lắm sao?

(Lừa được người khác mà không vui mới lạ đó!)

Sau khi đậu xe vào bãi ở tầng hầm, Ngụy Châu cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu đã đi vào siêu thị kia một lúc như vậy, lẽ nào Cảnh Du lại còn chưa tìm được cậu hay sao?

Bần thần suy nghĩ một lúc lâu, Ngụy Châu bèn lấy điện thoại tìm tên Cảnh Du. Ngay khi vừa tìm thấy số điện thoại của Cá Voi, tầm mắt cậu bỗng nhiên bị che khuất, cổ của cậu cũng bị kềm chặt bởi cánh tay của ai đó. Ngụy Châu không khỏi khiếp đảm mà hét lên. Thế nhưng, miệng cậu cũng mau chóng bị bịt lại.

(SM các mẹ ơi!!! =)))

Một giọng nói quen thuộc mang theo chút giận dữ truyền vào tai cậu.

- Lừa tôi như vậy, cậu vui lắm sao?

Ngụy Châu phút chốc không còn cảm thấy sợ hãi, thay vào đó, cậu lại có cảm giác hồi hộp. Cảnh Du đang ở ngay sau cậu, hai cậu lại vừa mới bày tỏ với nhau. Bây giờ tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy không khỏi khiến Ngụy Châu có chút ngại ngùng, bối rối.

- Buông tôi ra, cậu làm cái trò gì thế hả?

- Không buông, hôm nay không trừng phạt cậu, tôi liền không phải Hoàng Cảnh Du nữa. - Cảnh Du khẳng định.

- Con mẹ nó, cậu mau buông tôi ra.

- Tôi không buông đấy.

- Mau buông ra, tôi đau. - Ngụy Châu hét lên.

Sức nặng đè trên người cậu liền mất đi, bàn tay che mắt cậu bỏ xuống. Ngụy Châu khó khăn mở mắt, liền quay về phía sau mắng tên kia một trận cho hả dạ. Nhưng khi cậu vừa quay lại, băng ghế phía sau không còn một bóng người.

Cửa xe cạnh bên cậu đột nhiên mở ra, một dáng người cao to, động tác mạnh mẽ, dứt khoát nhanh chóng túm lấy người cậu, kéo cậu ra khỏi xe, sau đó lại đẩy cậu vào băng ghế sau.

Sự việc diễn ra chỉ vỏn vẹn vài giây. Mà khoảng thời gian này, Ngụy Châu vẫn còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Cho đến khi cậu định thần lại, thì mọi việc đã quá muộn. Cậu đang nằm ở băng ghế phía sau xe, và phía trên cậu, là nụ cười ranh mãnh của Cảnh Du.

Không khí trong xe, hiện tại có chút kì lạ.

Bãi đỗ xe rất vắng người, giờ này đã là 8 giờ tối, ai cũng đều đang ở nhà ăn bữa cơm đầm ấm, hạnh phúc. Lúc này, Ngụy Châu có muốn kêu cứu cũng không có cơ hội. Cậu chỉ biết trừng mắt nhìn người phía trên mình như muốn nói: "Cậu dám làm gì tôi, tôi đây ngay lập tức đâm chết cậu!"

(Hơ, rõ ràng bản thân đang nằm dưới, không bị "đâm" đã tốt lắm rồi, vậy mà còn đòi đâm người ta. DỄ SỢ THIỆT !!! =)))

Cảnh Du không quan tâm đến ánh mắt dọa người ấy của cậu, ôn nhu mỉm cười xoa tóc cậu.

- Bảo bối, cậu nói xem, tôi nên xử lý cậu thế nào đây?

- ....

- Cậu không nói sao? Không nói nghĩa là mặc tôi muốn làm gì cũng được đúng không?

- ....

Ngụy Châu không đáp lại mấy lời nói của Cảnh Du. Cậu chán ghét quay mặt sang hướng khác, phớt lờ người trước mặt mình.

Cảnh Du không nói không rằng đưa tay kéo mặt cậu quay lại đối diện mình. Sau đó mỉm cười ranh mãnh cúi xuống nuốt lấy bờ môi của người phía dưới.

Ngụy Châu cắn chặt răng không đáp lại Cảnh Du. Con mẹ nó cậu dám khi dễ tôi! Tôi đây liền không cho cậu hôn đấy.

Thấy được sự phản kháng của Ngụy Châu, Cảnh Du cười khẩy. Không sao, cậu không phải không có cách.

Bàn tay còn lại của Cảnh Du từ đầu đến giờ vẫn đang đặt phía sau cổ của Ngụy Châu bỗng rút ra, lần xuống hông cậu, sau đó ấn mạnh vào phần nhạy cảm ngay phía dưới xương sườn của Ngụy Châu.

Bị tập kích bất ngờ, Ngụy Châu mở miệng kêu đâu. Cảnh Du lợi dụng cơ hội ấy, mau chóng đưa lưỡi của mình tiến vào khoang miệng của Ngụy Châu, cảm nhận hương vị ngọt ngào của riêng cậu.

Ngụy Châu cứng người. Tuy rằng cả hai đã hôn qua rất nhiều lần, thế nhưng chưa bao giờ vượt xa như thế này. Ngụy Châu ban đầu có chút phản kháng, cậu hung hăng cắn lưỡi của Cảnh Du cho đến khi cảm thấy vị tanh của máu trong khoang miệng. Ấy vậy mà người kia vẫn chẳng mảy may quan tâm, hồn của người đó giờ đây đang bận chìm đắm vào đôi môi của cậu. Cảm thấy có chút xót xa khi làm tổn thương đến Cảnh Du. Ngụy Châu cũng dần buông thả bản thân mình, cùng Cảnh Du chìm đắm vào nụ hôn đầu đúng nghĩa của cả hai.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hẹn các thím ngày mai nghen!!! =)))

[ Yu ❤ Zhou Fanfic] Nếu Được Chọn Một Lần Nữa, Tôi Vẫn Muốn Bước Cùng CậuWhere stories live. Discover now