Chương 42: Đều nhờ công của cậu.

2.6K 122 20
                                    

Chương 42: Đều nhờ công của cậu.

Sau nụ hôn sâu, Ngụy Châu rời khỏi môi Cảnh Du, nhưng vẫn nuối tiếc kiễng chân lên hôn thêm một cái.

"Nhớ tôi không?" Ngụy Châu giả vờ hỏi dù đã biết trước câu trả lời.

"Nhớ cậu, ngày nào cũng nhớ!" Cảnh Du nhìn người trước mặt, cậu thật sự rất nhớ đôi mắt biết cười này, nhớ cả đôi môi ngọt ngào này nữa.

Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Cảnh Du bỗng trở nên nghiêm túc.

"Bảo bối, sao lại đến được đây? Sao cậu có thể biết được khách sạn nơi tôi ở, sao lại biết được số phòng của tôi? Sao vài phút trước còn bảo với tôi là thay đồ cho buổi chụp hình, bây giờ lại đang hiện diện ở trước mắt tôi như vậy? Tại sao...."

Mấy lời còn lại Cảnh Du chưa kịp nói đã bị Ngụy Châu nuốt đi mất. Cậu cảm thấy rằng, lâu ngày không gặp, dường như Cảnh Du nói nhiều hẳn lên.

"Cậu có thể bớt nói lại một chút không? Tôi vất vả lặn lội đến đây thăm cậu, cậu lại tiếp đón tôi không tử tế một chút nào cả!"

Cảnh Du nghe mấy lời của Ngụy Châu liền cảm thấy mình thật đáng đánh, bảo bối rõ ràng đến Thượng Hải xa xôi thăm cậu, cậu lại không để cho bảo bối nghỉ ngơi lại còn hỏi cậu ấy dồn dập như vậy... Không được, cậu phải hảo hảo mà xin lỗi thôi.

"Bảo bối, làm khổ cậu rồi, cậu nghỉ ngơi một chút đi, tôi đi mua thức ăn nấu cơm trưa cho cậu nhé!" Cảnh Du nói rồi lật đật chạy ra ngoài, nhanh chóng mua đồ về nấu cơm cho Ngụy Châu.

--------------------------------------------

Hai người cùng ngồi trên chiếc sofa duy nhất trong phòng xem tin tức vào buổi trưa trong lúc đợi tiêu cơm. Nhàm chán chuyển kênh mấy lần vẫn không thấy gì thú vị, Cảnh Du tắt TV, quay sang người bên cạnh.

"Châu Châu, giờ có thể nói cho tôi biết rồi chứ?" Cảnh Du không thể chờ được nữa, cậu muốn biết tại sao Ngụy Châu lại có thể đến được đây để thăm cậu.

"Không phải đều nhờ công của cậu cả sao?" Ngụy Châu không nén được tức giận trả lời.

"Công của tôi? Vậy tại sao tôi lại không biết?"

"Tại vì cậu là con lừa..." Ngụy Châu bật cười, đưa ngón trỏ dí vào trán Cảnh Du.

"Cậu dám nói tôi là con lừa?" Cảnh Du ngay tức khắc đổ ập vào người Ngụy Châu, hai người cười đùa vui vẻ một hồi, cảm thấy sofa này không đủ rộng để lăn, thế nên cả hai chuyển sang giường lớn trong phòng ngủ, tiếp tục phân chia thắng bại.

Sau một hồi chiến đấu quyết liệt, không ngoài dự đoán, Ngụy Châu vẫn là kẻ thở hồng hộc, không cam lòng bị người nào đó mặt mày hớn hở đè dưới thân.

"Bảo bối, mau kể tiếp cho tôi nghe, nếu không, TÔI THAO CHẾT CẬU..." Cảnh Du mặt đanh lại, cất tiếng hù dọa bảo bối dưới thân mình.

"Tôi không kể đấy, đồ con lừa như cậu, có kể cậu cũng không hiểu đâu!" Ngụy Châu kiên cường đáp trả lại mấy lời đe dọa của Cảnh Du, cậu không tin Cảnh Du dám làm gì cậu.

Cảnh Du bị kích đến sôi máu, không chần chừ đặt xuống môi Ngụy Châu một nụ hôn mãnh liệt. Ngụy Châu đan tay vào tóc của Cảnh Du, kéo cậu tiến sâu hơn vào nụ hôn của cả hai. Cảnh Du càng lúc càng lùi dần về phía cổ của Ngụy Châu, để lại trên đó vài dấu hôn mờ. Hai tay cũng trở nên bận rộn thoát đi chiếc áo sơ mi trên người bảo bối.

Thân thể bị đầu lưỡi ướt át của ai kia trêu đùa khiến não bộ của Ngụy Châu như tê liệt. Cậu không kìm chế được phát ra tiếng rên khẽ. Đụng chạm của hai thân thể đang kích tình cứ như những làn sóng liên tiếp vỗ vào bờ. Hơi thở của cả hai ngày một dồn dập, thân nhiệt ngày một nóng lên. Thành công thoát đi áo ngoài của Ngụy Châu, Cảnh Du lần xuống xương hông của mèo nhỏ, nhanh nhẹn luồn tay và bên trong chiếc quần thun rộng, cách một lớp vải ôn nhu xoa nắn cự vật cương cứng từ lúc nào.

"Ưm... Đừng động...." Thân thể Ngụy Châu run lên, đầu cậu liền vang lên câu nói ban nãy của Cảnh Du. "TÔI THAO CHẾT CẬU, TÔI THAO CHẾT CẬU..."

Cảnh Du nghe được sự phản kháng bất lực từ người trong lòng, nháy mắt gian xảo hỏi bật lại.

"Cậu thật sự muốn tôi dừng lại sao?"

Sau đó, liền đưa tay vào bên trong quần lót, trực tiếp chào hỏi "Tiểu bảo bối".

Thân thể Ngụy Châu nhanh chóng trở nên căng thẳng, bởi vì bị đè dưới thân, một tay cậu đặt ngay sau lưng Cảnh Du chỉ có thể không ngừng đánh vào tấm lưng rộng ấy. Tay còn lại nắm chặt bắp tay săn chắc của Cá Voi, ngăn lại hành động của "tên biến thái".

"Không được....mau... mau...dừng...dừng lại cho tôi!" Ngụy Châu vừa nói vừa ngăn không cho bản thân phát ra thanh âm dâm mĩ.

"Bảo bối, cậu là muốn tôi nhanh hay dừng?" Cảnh Du thổi nhẹ vào tai Ngụy Châu.

"Muốn cậu...ưm...dừng lại..."

Cảnh Du thật sự dừng lại, nhưng vừa mới thu tay về liền bị bàn tay lúc giờ vẫn còn nắm trên cánh tay cậu của Ngụy Châu giữ lại. Ngụy Châu thật sự không thể dùng lý trí để điều khiển thân thể mình nữa rồi.

Không thể giấu được ý cười trong ánh mắt, Cảnh Du nhìn Ngụy Châu với ánh mắt gian xảo.

"Cậu đang câu dẫn tôi sao? Cái miệng này, sao lại có thể dối trá như vậy chứ, thật không thể tha thứ được..."

Phía dưới, bàn tay của tên biến thái nào đó lại tiếp tục luật động bên trong quần của Ngụy Châu. Phía trên, đôi môi cậu lại bị gặm cắn bởi một đôi môi khác. Cả trên lẫn dưới đều bị kích thích khiến Ngụy Châu như phát điên. Cậu ngại ngùng nhưng lại không muốn từ bỏ nhiệt tình của Cảnh Du, cũng không muốn lừa dối chính bản thân mình. Thế nhưng mà, cậu sợ...

"Cảnh Du..." Ngụy Châu nói trong tiếng rên khẽ.

"Tôi đây..."

"Tôi...không muốn.... bị thao..." Ngụy Châu nhăn nhó như sắp khóc.

Cảnh Du phì cười, ghé vào tai Ngụy Châu, nói nhỏ.

"Bảo bối, thả lỏng một chút, nhất định sẽ không thao cậu..."

----------------------------------------

Trưa hôm đó, sau khi "an ủi" và chờ con người mệt mỏi vì chuyến bay đến thăm mình ngủ thiếp đi, Cảnh Du phải đi tắm nước lạnh. Thế nhưng cậu vẫn rất vui vẻ, bởi vì bảo bối đã dần thỏa hiệp với những đụng chạm từ cậu rồi.

Sau khi tỉnh táo lại đôi chút, Cảnh Du lại thất thần. Con mẹ nó, Ngụy Châu vẫn chưa trả lời cậu hỏi của cậu!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thật ra cảm thấy vẫn chưa đến lúc... Nhưng mà sắp có biến rồi... An tâm chờ đợi nghen....

[ Yu ❤ Zhou Fanfic] Nếu Được Chọn Một Lần Nữa, Tôi Vẫn Muốn Bước Cùng CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ