Chương 6: Bữa cơm ra mắt tài nghệ (2)

1.8K 94 5
                                    

Chương 6: Bữa cơm ra mắt tài nghệ (2)

Nói là làm, ngay chiều hôm đó, hai người họ cùng nhau ra siêu thị nhỏ gần căn hộ mua thức ăn để Ngụy Châu thể hiện tài nghệ nấu nướng của mình.

- Cậu tính nấu món gì cho tôi ăn vậy? - Cảnh Du Mang theo vẻ háo hức quay sang hỏi người bên cạnh.

- Tôi đã bảo là không biết nấu ăn còn gì! Nấu thứ gì đơn giản một chút.

- Vậy nấu mì nhé? Không còn gì đơn giản hơn nữa đâu.

- Không tệ, quyết định vậy đi.

- Không được, anh cậu không thể để cậu không biết nấu ăn thế này mãi được, hôm nay bữa chính sẽ là mì, chúng ta mua thêm vài thứ, anh đây sẽ chỉ cậu thêm vài món căn bản. Được thì mang ra ăn, không thì xem như luyện tập vậy.

- Tùy cậu. - Ngụy Châu lười biếng đi theo sau lưng người kia, nhìn người đi trước mình miệng huyên thuyên nói, tay lại không ngừng bỏ thức ăn vào xe, không lâu trong xe đã hình thành một ngọn núi nhỏ. Cậu thấy rằng người này hệt như một người mẹ chồng đang đi mua sắm thức ăn cùng con dâu vậy, hết bình phẩm thứ này lại lẩm bẩm phê bình thứ khác, nào là chọn cải bắp phải xem lá còn xanh không, có bị dập không, chọn cà chua thì phải chọn quả có cuống tươi một chút, màu đỏ đều... Thật không thể tin được con người lạnh lùng, cao lãnh mà cậu gặp lần đầu tiên với kẻ trước mắt đây cùng là một.

- Như vậy tạm đủ rồi, ta đi thôi! - Cảnh Du quay lại, thấy được ánh mắt Ngụy Châu đang đánh giá mình.

- Có phải lúc chọn đồ trông tôi rất đẹp trai đúng không? Thôi được rồi, cậu không cần nói tôi cũng biết.

- Đẹp trai cái mông cậu! Tự luyến vừa phải thôi. - Ngụy Châu theo sau lẩm bẩm vài tiếng chê bai.

Về đến nhà, Ngụy Châu lười biếng nằm dài ra giường mặc ai kia đang loay hoay với núi đồ đạc trong bếp. Nhưng không lâu sau, Cảnh Du lại gần, dựng cậu dậy bảo rằng giờ bổ túc kiến thức nấu ăn đã đến.

Hiện tại, trong căn bếp nhỏ của một căn hộ nọ, có hai cậu trai đang đứng cạnh nhau. Một người trong đó đang vo gạo nấu cơm, rồi lại đến rửa rau, thái thịt. Còn một người bên cạnh tay lại chỉ trỏ, nói đến nước bọt bay khắp nơi trong không khí. Này thì cậu phải làm thế này, rồi lại phải làm thế kia, không phải như thế, xem tôi này...

Ngụy Châu thật sự không còn kiên nhẫn nữa, ném cọng rau nhỏ trên tay xuồng bồn rửa, quay mặt lại.

- Cậu nấu một mình đi, tôi bỏ cuộc, không nấu nữa.

- Ấy sao lại bỏ cuộc ngang như vậy. Cậu chưa nghe câu nói rằng cố gắng sẽ dẫn đến thành công sao?

- Tôi không quan tâm.

- Ấy ấy, không được. Bây giờ có thể cậu không thấy được tầm quan trọng của việc biết nấu nướng. Thật ra tôi cũng có thể nấu cho cậu, nhưng cậu thử nghĩ xem, nếu như không có tôi, cậu sẽ không có thứ để ăn sao? ( Làm như 22 năm nay cậu ấy ăn không khí mà sống ấy =]])

- Không phải còn có cơm tiệm sao? - Ngụy Châu nhăn mặt.

- Làm sao bằng cơm tự nấu được? Cậu nghĩ đi, ra tiệm ăn không những không thoải mái bằng ở nhà, có khi lại mất vệ sinh, bị người ngoài dòm ngó, không hợp khẩu vị, không...

- Được rồi được rồi. Tôi tiếp tục nấu là được chứ gì?

- Xem như cậu biết nghe lời đấy! Bảo bối thật tốt...

Cảnh Du vừa cười ôn nhu định giơ tay xoa đầu Ngụy Châu. Rất nhanh, tay cậu rơi vào khoảng không trước mắt, tiếp đến là vẻ mặt khinh thường của người đối diện.

- Tập trung chuyên môn đi.

Hai người lại tiếp tục bận rộn trong bếp...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ Yu ❤ Zhou Fanfic] Nếu Được Chọn Một Lần Nữa, Tôi Vẫn Muốn Bước Cùng CậuWhere stories live. Discover now