Chương 17: Sự cố không mong muốn.

1.7K 84 3
                                    

Chương 17: Sự cố không mong muốn.

Sau một đêm gần như thức trắng, Ngụy Châu ngủ dậy muộn.

Vậy nên khi mọi người đã đến đông đủ, Ngụy Châu mới tất tả chạy tới, tay không quên mang quà từ nhà đến phim trường cho mọi người.

- Xin lỗi mọi người, thật ngại quá, em đến trễ. Mọi người vất vả rồi.

Sau đó đưa một túi quà to cho Sài Kê Đản, nhờ chị ấy chia cho mọi người.

Cảnh Du đang đứng ở một góc học thuộc kịch bản, từ lúc Châu Châu đến, ánh mắt ấy chưa từng rời khỏi người cậu. Người đó đang đợi cậu đến tặng quà cho mình.

Ngụy Châu hướng đến thân ảnh quen thuộc trước mắt mình, trong tay không có gì cả.

- Cậu là người không biết giữ lời, chẳng phải cậu hứa với tôi cậu sẽ mua quà cho tôi sao? - Cảnh Du xụ mặt.

- Cậu có thể ăn chung với mọi người mà, tôi mua rất nhiều. - Ngụy Châu bình tĩnh đáp lại, trên môi khó có thể che giấu ý cười nhàn nhạt.

- Cậu... Lẽ ra cậu phải mua riêng cho tôi chứ. Tôi đây còng lưng đứng trong bếp hằng ngày hằng ngày nấu cơm cho cậu như vậy mà cậu không trả công tôi gì hết! - Cảnh Du mặt buồn rười rượi.

- Thôi được rồi đừng buồn nữa, tôi đây hôm qua vừa sáng tác được ca khúc chủ đề của phim rồi, cậu nghe thử rồi cho tôi ý kiến nhé?

Cảnh Du mờ mịt.

- Vậy tại sao chỉ hát cho mỗi tôi nghe? Nên để tất cả cùng nghe chứ!

- Tôi đây cho cậu phúc lợi được nghe đầu tiên như vậy cậu còn chê sao? Tôi đây chưa bao giờ hát riêng cho ai nghe đâu! - Ngụy Châu vờ quay đi, thật ra cậu vẫn không tự tin lắm về bài hát này. Cậu muốn nghe nhận xét và cảm nhận của Cảnh Du trước rồi mới đem ra mắt với mọi người. Còn nữa, chẳng phải hai cậu cũng sẽ song ca một trong hai ca khúc này sao? Cậu muốn nó phải thật hoàn hảo.

Đi được vài ba bước, tay cậu bị kéo lại một lực rất mạnh, vì đang mông lung suy nghĩ, cậu bị mất trọng tâm, cả người hướng xuống đất. Vì tình huống xảy ra quá nhanh, Ngụy Châu chỉ biết nhắm tịt mắt chờ đợi khoảnh khắc mặt mình chạm đất.

Nhưng cậu mau chóng rơi vào vòng tay của người phía sau...

Cảnh Du trong lúc nóng vội chay theo Ngụy Châu, lỡ dùng lực ở tay quá nhiều nên gây ra sự cố trên. Nhưng may mắn cậu phản xạ nhanh hơn kẻ ngốc kia. Cảnh Du mau chóng giơ tay đỡ được Ngụy Châu, đang dự định trêu chọc Ngụy Châu thì ý định ấy bỗng biến đâu mất khi cậu nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của ai đó khi sợ hãi. Cậu cười nhẹ nhàng, búng nhẹ vào trán người trong vòng tay mình.

- Này, này, cậu tính ở trong lòng tôi bao lâu nữa đây? Thoải mái lắm sao???

Ngụy Châu vẫn đang chờ đợi khoảng khắc mặt mình chạm đất thì bên tai nghe thấy lời trêu chọc với giọng nói quen thuộc. Cậu nhanh chóng mở mắt, vội vàng đứng phắt dậy, thoát khỏi khung cảnh ngượng ngùng này.

"Cốp".... Tiếng va chạm mạnh mẽ vang lên giữa không trung khiến cả hai choáng váng. Khi tiếng động ấy vang lên, không những phá hư khung cảnh lãng mạn khi nãy mà còn làm cả hai vinh dự mỗi người mang trên trán một vết bầm tím....

- Cậu con mẹ nó đi đứng kiểu gì vậy hả? - Cả hai đồng thanh hét toáng lên, thành công thu hút sự chú ý của mọi người...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
thêm 1 chap nữa xong nhé. Chắc phải tối mới up được đó. Mị đi chơi lễ đây ≧﹏≦

[ Yu ❤ Zhou Fanfic] Nếu Được Chọn Một Lần Nữa, Tôi Vẫn Muốn Bước Cùng CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ