Chương 37: Huấn luyện đặc biệt.

2.5K 92 5
                                    

Chương 37: Huấn luyện đặc biệt.

Bên tai đột nhiên có tiếng động, Ngụy Châu choàng mở mắt, liền phát hiện bản thân bị bao phủ bởi màn đêm đen kịt. Cậu đưa tay sờ soạng trong không khí, không có lấy một ai bên cạnh. Quá sợ hãi, Ngụy Châu gọi to tên Cảnh Du, cậu gào thét trong không gian yên ắng, đến nỗi cổ họng như muốn nổ tung, nhưng không gian vẫn yên tĩnh đến kì lạ. Ngụy Châu băng mình vào màn đêm tĩnh mịch, chạy mãi chạy mãi, miệng vẫn không ngừng gọi tên Cảnh Du.

Người ta nói rằng, khi ta tin tưởng và thương yêu một người thì người ấy sẽ luôn là cái tên đầu tiên xuất hiện trong tiềm thức ta mỗi khi ta gặp khó khăn hay nguy hiểm. Trở thành thứ an ủi ta khi ta chỉ còn lại một mình, hoặc cũng có thể là động lực giúp ta vượt qua những giam nan, vất vả hay nỗi sợ hãi. Hóa ra trong một tháng qua, hắn đã trở thành một người vô cùng quan trọng trong lòng cậu.

Ngụy Châu cứ chạy mãi, chạy mãi, cậu không biết cậu đang ở đâu, cũng không biết mình đang chạy theo hướng nào, chỉ biết rằng, cậu hiện tại rất muốn, rất muốn thấy nụ cười của Cảnh Du, muốn thấy khuôn mặt của Cảnh Du. Nếu như thấy được khuôn mặt đáng ghét ấy của hắn, có lẽ cậu sẽ không còn sợ nữa...

Một tia sáng lóe lên ở phía xa, Ngụy Châu như bắt được tia hi vọng, cậu không ngừng chạy về phía ánh sáng ấy. Cuối cùng, cậu phát hiện, nơi phát ra ánh sáng là một cánh cửa đang khép hờ. Không chút do dự, Ngụy Châu kéo cánh cửa, ánh sáng phát ra khiến cậu chói mắt...

Đúng lúc mở cánh cửa, Ngụy Châu nghe thấy tiếng thở dốc của đôi nam nữ...

Vừa mới thoát được màn đêm phía sau cánh cửa, Ngụy Châu lại một lần nữa bị nỗi sợ hãi nhấn chìm.

Cậu đang đứng ngay cánh cửa, chiêm ngưỡng tận mắt một màn AV ấn tượng. Hai người ấy dường như không phát hiện ra sự hiện diện của cậu. Ngụy Châu đỏ mặt, rốt cuộc là cậu đang ở đâu?

Quay lưng lại, Ngụy Châu bỗng dưng phát hiện, cánh cửa sau lưng cậu đã biến mất từ lúc nào.

Người đàn ông đối diện đang quay lưng về phía cậu phát ra tiếng gầm nhẹ, sau đó là tiếng rên kiều diễm của người con gái. Ngay lúc ấy, tim Ngụy Châu như ngừng đập, thanh âm của người đàn ông này đối với cậu rất quen thuộc.

Ngụy Châu lấy hết can đảm, run rẩy dựa vào bức tường trắng sau lưng mà cất tiếng.

- Cảnh..... Cảnh Du???

Người đàn ông nghe thấy liền quay mặt về phía có tiếng nói. Nhận ra gương mặt quen thuộc, tim Ngụy Châu như vỡ nát....

.....................................................

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

Tiếng thét kéo Ngụy Châu quay về với khung cảnh hiện tại, đồng thời cũng thành công khiến người bên cạnh cậu thức giấc. Nghe thấy Ngụy Châu đột nhiên hét toáng lên, Cảnh Du, không khỏi lo lắng.

[ Yu ❤ Zhou Fanfic] Nếu Được Chọn Một Lần Nữa, Tôi Vẫn Muốn Bước Cùng CậuWhere stories live. Discover now