Chương 24: Đến rồi!

1.7K 91 7
                                    

Chương 24: Đến rồi!

- À mà này! - Sài Kê Đản hướng về phía Ngụy Châu và Cảnh Du. -Hai cậu đã tập luyện mấy cảnh thân mật chưa đấy? Cũng sắp đến ngày quay rồi.

Cảnh Du và Ngụy Châu lại nhìn nhau. Các cậu dường như quên đi mất điều này. Từ khi được Sài Kê Đản giao cho nhiệm vụ song ca bài hát trong phim, hai cậu ngày nào từ phim trường trở về cũng cố gằng tập luyện, dồn thật nhiều cảm xúc vào bài hát. Sau đó lại cùng nhau bận rộn đi thu âm. Lúc rảnh rỗi, Cảnh Du lại đè cậu bảo rằng cùng nhau luyện nhu thuật. Cứ thế liền quên bẵng đi nhiệm vụ cũng không kém quan trọng này.

- À ừm.... - Cả hai đồng loạt ấp úng, không biết nên trả lời thế nào.

- Không sao không sao, chưa tập cũng không sao! Không phải hôm nay hai cậu có rất ít cảnh quay sao. Yên tâm, tập ngay tại đây đi. Chị đây sẽ giúp đỡ các cậu. - Sài Kê Đản hào hứng.

Cảnh Du cùng Ngụy Châu vội vàng xua tay.

-  Để ngày mai, ngày mai được không a~. Chúng em còn chưa có nghiên cứu kịch bản.

- Thôi cũng được, ngày mai phải bắt đầu đấy nhé! Không khéo lại không kịp mất.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tối hôm đó, có hai cậu trai trẻ nằm dài trên chiếc giường trong một căn phòng nhỏ, cùng nhau nghiên cứu những cảnh "quan trọng" trong phim. 

Sau một hồi thảo luận, hai cậu quyết định diễn cảnh hôn đầu tiên giữa Bạch Lạc Nhân và Cố Hải. Ngụy Châu ngoan ngoãn nằm trên giường, tay vờ như bị còng, mắt cũng nhắm lại. Cảnh Du thì ngồi đè lên bụng Ngụy Châu, cố gắng không làm đau người đang nằm dưới giường kia. Bắt đầu thoại.

- Hay là hôn luôn nhỉ? - Cảnh Du hỏi ý kiến của Ngụy Châu.

- Không được. - Có tiếng phản đối từ phía dưới vang lên. - Ít ra cũng phải nói một vài câu chứ, cậu phải lấy cảm xúc, không thể nào đột nhiên mà hôn được.

Rõ ràng là trong miệng phát ra mấy lời như vậy, nhưng trong lòng Ngụy Châu vẫn luôn hồi hộp. Cậu cảm thấy không ổn lắm nếu như Cảnh Du hôn mình mà không báo trước. Cậu cần chuẩn bị tâm lí một chút. Cảnh Du gật gù, miệng lầm bẩm theo kịch bản, chợt vỗ vỗ vào má Ngụy Châu:

- Này, cảnh này cậu phải mở mắt ra, nhìn tôi này, đợi tôi thoại xong rồi mới nhắm mắt quay đi nơi khác.

Ngụy Châu ngại ngùng mở mắt ra. Là cậu hồi hộp quá nên quên mất.

Giờ thì bắt đầu thôi.

- Không phải cậu muốn rời khỏi tôi hay sao? Không phải cậu muốn cắt đứt quan hệ với tôi hay sao? Tôi có làm thế nào cũng không thể xoay chuyển hay sao? Giờ tôi đem nhốt cậu ở đây, cậu muốn chạy cũng không chạy được! Cậu vô tình vô nghĩa, cậu không đếm xỉa gì đến tôi, tôi liền ép cậu phải quan tâm đến tôi, làm cho cậu thành có tình có nghĩa!

Theo kịch bản, Ngụy Châu vẫn mở to mắt nhìn Cảnh Du với thái độ bất cần, nhưng mà tim cậu đang đập đến loạn xạ, đầu không ngừng quanh quẩn câu nói "Sắp đến rồi, sắp đến rồi".

- Sao cậu không nói chuyện? - Cảnh Du vẫn đang chuyên chú đọc theo kịch bản.

Ngụy Châu nhắm mắt lại, quay đi chỗ khác, đợi chờ cảnh tiếp theo diễn ra.

- Tôi hôn nhé! Hôn thật đấy nhé! - Cảnh Du hỏi lại một lần nữa.

Ngụy Châu vẫn như cũ, nhắm mắt mà gật đầu, cầu trời cậu ấy đừng có hôn mạnh bạo như Cố Hải. Nếu mà hôn như vậy thật, có mà môi cậu đi tong...

Cảm thấy một khoảng thời gian qua đi mà chưa có động tĩnh gì, Ngụy Châu mở mắt, phát hiện khuôn mặt phóng đại của Cảnh Du đang ở ngay trước mắt mình. Cảnh Du có phần ngại ngùng không nỡ hôn Ngụy Châu mạnh bạo như trong kịch bản đã nói, lại không biết nên hôn một người con trai như thế nào. Cậu khó khăn lắm mới đưa ra được quyết định. Trùng hợp thay, ngay lúc cậu quyết định nhắm mắt lại và bắt đầu hôn, cũng là lúc Ngụy Châu mở mắt...

Đến rồi...

Nụ hôn đầu tiên của hai người mang theo sự ngại ngùng khó tả. Tiếc thay, vì Cảnh Du lại đọc kĩ kịch bản, lại không tính toán lực khi hôn xuống. Hai người, lần đầu tiên hôn nhau vinh quang bị đau.

Thật là sát phong cảnh...

Ngụy Châu xoa xoa cánh môi của mình, liếc nhìn người đối diện. Cậu quá ác rồi phải không?

Cảnh Du cũng bị đau, cậu thực sự cảm thấy có lỗi với Ngụy Châu, liền tự hứa với lòng, phải thật nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng, luyện tập nhiều lần cũng không sao. Quan trọng là phải thật nhẹ nhàng.

Sau đó cả hai cùng nhau luyện tập thêm vài lần nữa, lần sau có vẻ tốt hơn lần trước rất nhiều a~. Môi Ngụy Châu cũng không còn đau nữa.

Cảm thấy cảnh này đã ổn, cả hai cùng nhìn đồng hồ. Vừa vặn 9 giờ 30 phút. Vì lý do còn sớm, cả hai quyết định luyện tập thêm một cảnh nữa. Cảnh này, ừm, có vẻ khó hơn một chút. Phân cảnh này, là lúc Bạch Lạc Nhân biết mình bị Viêm gan B từ cậu bạn lớp phó. Cố Hải đã đưa cậu về nhà, sau đó "an ủi" cậu.

Vì là trong phim nên không cần diễn tả tất cả như trong truyện, hai người họ chỉ cần diễn cảnh hôn tai và hôn môi là đạt.

Nhưng mà, nói thì dễ, làm thì khó a~...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thật muốn viết H, nhưng mà còn sớm như vầy, sao viết H được đây chời TT . TT

Ai đó hiến kế cho tui đi!

[ Yu ❤ Zhou Fanfic] Nếu Được Chọn Một Lần Nữa, Tôi Vẫn Muốn Bước Cùng CậuWhere stories live. Discover now