Chương 40: Cậu có hối hận không?

2.3K 121 18
                                    

Chương 40: Cậu có hối hận không?

Bàn tay Cảnh Du chợt khựng lại khi nghe thấy thanh âm run rẩy sợ hãi của Ngụy Châu. Như bừng tỉnh từ trong cơn say nhục dục, Cảnh Du bỗng ngước lên rồi ôm chặt lấy người đối diện.

"Tôi xin lỗi. Đã cư xử không đúng với cậu rồi." Cảnh Du cảm thấy hụt hẫng đôi chút nhưng cũng nhanh chóng nguôi ngoai. Có lẽ bảo bối của cậu vẫn chưa thật sự sẵn sàng. Tuy vậy, miếng ăn dâng sẵn đến miệng rồi mà không được ăn đương nhiên sẽ có chút tiếc nuối.

"Bảo bối! Cậu là chán ghét tôi nên không muốn tôi chạm vào sao?" Cảnh Du vẫn ôm chặt Ngụy Châu trong lòng, ôn nhu tựa cằm vào vai cậu ta thủ thỉ.

"Không...không phải..." Ngụy Châu trả lời đứt quãng. "Cậu biết mà... tôi không ghét cậu... chỉ là...tôi có chút lo lắng..."

"Được rồi được rồi, tôi không ép cậu, cậu không cần phải lo lắng nữa. Nào! Chúng ta mau tắm, nếu không sẽ bị cảm lạnh."

Cảnh Du vừa mới thả lỏng cánh tay đang ôm Ngụy Châu ra thì lại bị cậu ôm chặt lấy. Cảnh Du thật sự rất bất ngờ về hành động này của mèo nhỏ.

"Cậu có hối hận không?" Ngụy Châu nói trong gấp gáp, không quên siết chặt vòng ôm. Cậu không muốn thấy Cảnh Du buồn bã. Bọn họ vì lịch trình bận rộn nên phải lâu lắm mới gặp nhau được một lần, Ngụy Châu muốn Cảnh Du phải thật vui vẻ khi ở bên cậu.

"Tại sao tôi lại phải hối hận?" Cảnh Du khó hiểu hỏi lại.

Ngụy Châu vừa nói vừa nấc :"Tôi sợ cậu sẽ hối hận khi làm vậy với tôi, cậu sẽ ghê tởm tôi... Tôi sợ một lúc nào đó cậu bỗng nhận ra rằng cậu làm vậy với tôi là do cậu vẫn chưa thoát khỏi Cố Hải chứ không phải cậu thích tôi. Tôi sợ...ưm...."

Không đợi Ngụy Châu nói hết, Cảnh Du đã ngăn môi cậu bằng nụ hôn của mình. Sau đó đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má của bảo bối. Rời khỏi môi Ngụy Châu, Cảnh Du nhìn thẳng vào đôi mắt ướt của người đối diện, ôn nhu nói.

"Bảo bối, đừng sợ. Tôi lúc nào cũng thích cậu, là Cố Hải hay là Hoàng Cảnh Du, lúc nào tôi cũng thích cậu." 

Sau đó không nhịn được lại hôn người đối diện một cái lại một cái. Nhận ra cả hai đã ngâm nước "tâm sự" quá lâu, Cảnh Du nhanh chóng rửa sạch thân thể cho cả hai rồi cùng nhau ăn tối. Bữa ăn tối cũng diễn ra nhanh gọn vì Ngụy Châu không thể nào mở mắt thêm được nữa. Hôm nay, bọn họ ngoại lệ đi ngủ sớm.

---------------------------------------------

Đã một tháng rồi họ không gặp nhau, chỉ có thể cười nói cùng nhau qua cái lỗ nhỏ trên chiếc điện thoại. Công việc của cả hai dạo này thật sự quá bận rộn. Ngày nào cũng phải đi chụp hình báo, phỏng vấn... Thông báo phong sát Thượng Ẩn cũng như hai diễn viên chính bọn họ đã khiến khoảng cách giữa Ngụy Châu và Cảnh Du ngày một xa hơn. Họ bây giờ cũng không khác gì những cặp đôi đang yêu xa, tuy rằng mỗi ngày đều nói chuyện với nhau, nhưng khi buông điện thoại xuống, ai cũng đều gặm nhấm nỗi buồn của riêng mình. Thực sự rất nhớ.

"Chúng ta sẽ có một buổi fan meeting tại Thái như dự định, chắc là sẽ tổ chức trong tháng tới, Cảnh Du sẽ cùng các cậu tham gia luôn. Cậu ấy đã đồng ý rồi."

Sài Kê Đản vừa nói vừa mỉm cười lia ánh mắt về phía Ngụy Châu. Hai người vẫn chưa nói với ai về mối quan hệ của mình với người kia, thế nhưng, Ngụy Châu có cảm giác rằng "Sếp" của mình đã phát hiện ra điều gì đó.

"Em đi uống nước một chút." Ngụy Châu đứng lên tìm cớ thoát khỏi ánh nhìn của Sài Kê Đản.

"Uống nước xong liền lên phòng gặp chị một lát nhé! Chúng ta sẽ bàn về kế hoạch ra mắt album của cậu." Sài Kê Đản cũng mỉm cười rồi quay lưng tiêu sái bước về phòng. Hôm nay cô nhất định phải biết được bí mật mà Ngụy Châu đang giấu.

"Chị, em vào nhé?"

"Ngụy Châu sao? Mau vào đi!"

Ngụy Châu mở cửa bước vào căn phòng quen thuộc. Nhưng hôm nay, hình như bầu không khí có chút thay đổi. Vừa yên vị trên ghế, Sài Kê Đản đã bắn ra phát đạn đe dọa đầu tiên.

"Mau nói cho chị biết, cậu đang giấu thứ gì?" Sài Kê Đản đanh mặt lại, lia ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Ngụy Châu khiến cậu có chút giật mình. Thế nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Chị nói gì vậy? Em không hiểu?" Nhịp tim của Ngụy Châu trở nên nhanh hơn, cậu cảm thấy hồi hộp.

"Không hiểu sao? Không hiểu thì thôi vậy..." 

Ngụy Châu nghe được câu này liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó lại trở nên căng thẳng hơn.

"Vậy dạo này cậu còn liên lạc với Cảnh Du không?" 

"À...cũng thỉnh thoảng ạ, dạo này em và cậu ấy ai cũng bận nên không có thời gian nói chuyện nhiều với nhau." 

"Ồ, vậy cậu ấy có nói với cậu rằng cậu ấy sẽ đi cùng tham gia fan meeting với chúng ta không?"

"Em không nghe cậu ấy nói đến, chúng em nói chuyện lần cuối cách đây cũng lâu rồi." Ngụy Châu thầm cám ơn quyết định của mình vào bốn năm trước. Cậu nghĩ rằng cậu thật sáng suốt khi thi vào học viện hí khúc. Nó thực sự có ích cho cậu trong trường hợp này.

"Vậy sao? Vậy cậu có biết Cảnh Du hiện tại đang nằm viện không? Cậu ấy làm việc quá sức, không ăn uống đầy đủ nên chứng đau dạ dày lại tái phát. Chị thấy hai cậu cũng thân thiết, dù rằng tin này là bí mật với giới truyền thông nhưng chị đặc biệt thông báo với cậu đấy. Cậu nên hỏi thăm cậu ấy một chút."

"Không thể nào!" Ngụy Châu hốt hoảng. "Rõ ràng hôm qua cậu ấy vẫn còn rất khỏe mạnh mà."

Lời vừa thoát ra khỏi miệng, Ngụy Châu liền thấy có gì đó không ổn. Nhìn thấy nụ cười thỏa mãn của người phụ nữ đối diện, cậu biết mình sập bẫy rồi.....

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ Yu ❤ Zhou Fanfic] Nếu Được Chọn Một Lần Nữa, Tôi Vẫn Muốn Bước Cùng CậuWhere stories live. Discover now