Chương 23: Nhanh chóng được chấp nhận.

1.7K 91 9
                                    

Chương 23: Nhanh chóng được chấp nhận.

Ngụy Châu lại cất lên tiếng hát, nhưng lần này, khóe môi cậu mang theo một nụ cười. Nụ cười ấy nhẹ nhàng mang hương vị của tuổi trẻ. Cảnh Du một lần nữa bị cuốn vào nụ cười này.

"Chiếc xe đạp lọc cọc lướt trên vỉa hè

Chợt dừng lại bên cửa hàng tiện lợi nơi góc phố

Nét chữ rồng bay phượng múa trên bảng đen

Nụ cười mỉm si tình ngốc nghếch

Dưới ánh nắng

Trên sân tập

Cậu đang tung tăng chạy nhảy

Hộp kem lạnh

Kẹo hồ lô

Mang theo hương vị ngọt ngào...

Lời thề nguyện rì rầm trong tiếng sóng

Một vòng tay không gì sánh bằng

Đã một mình kiên trì lưu giữ

Chỉ vì một câu thiên trường địa cửu của cậu...

Vai kề vai, lòng không đổi thay

Tay nắm tay, cùng nhau đi đến chân trời góc bể

Quên đi những lời bịa đặt, đàm tiếu

Tôi và cậu, bên nhau đến trọn đời

Tôi và cậu, mãi bên nhau đến trọn đời..."

Giai điệu vui vẻ vang lên trong căn phòng nhỏ. Trái ngược lại với lúc trước, bài hát này có phần tươi vui và trẻ trung hơn. Nó mang theo tình cảm hồn của tuổi học trò của Bạch Lạc Nhân và Cố Hải. Thứ tình cảm mãnh liệt nhưng cũng không kém phần ngây ngô, non trẻ. Nếu như bài hát kia là lời kể về cuộc tình của Hải-Nhân sau mười năm, mang theo sự trưởng thành trong cảm xúc; thì bài hát này đã thành công kể về quãng thời gian yêu nhau khi còn cắp sách đến trường của cặp đôi này. Không hề có chia ly, chỉ có niềm vui và đôi chút giận hờn. Tuổi trẻ của họ, tình yêu của họ, thật đẹp. Cảnh Du thật sự rất khâm phục Ngụy Châu, qua một đêm lại có thể viết nên được hai bài hát tuyệt vời như vậy, chắc chỉ có mỗi cậu ấy mới làm được.

- Cậu thấy sao? - Lần này là Ngụy Châu lên tiếng trước.

- Vẫn như cũ a~. Tuyệt lắm, bảo bối, cậu giỏi thật, lại đây tôi hôn một phát.

- Cậu giỏi thì lại đây! - Ngụy Châu huơ huơ cây đàn như muốn dùng nó đánh một cái vào cái miệng của Cảnh Du.

Cảnh Du mau chóng né được, vùng đứng dậy định chạy đi, không quên quay lại tặng Ngụy Châu một bộ mặt quỷ.

Hai cậu trai trẻ cứ thế cậu trốn tôi bắt ầm ĩ một lúc lâu. Sau đó mệt mỏi nằm phịch xuống giường. Lâu rồi Cảnh Du không có vận động. Hôm nay chạy quanh nhà vài vòng liền hứng chí, quên cả mệt nhọc, tiếp tục đứng dậy, ép ai kia cùng nhau tập luyện nhu thuật.

- Này này, để đền đáp lại việc cậu hát cho tôi nghe, tôi đây dạy cậu vài đường nhu thuật cơ bản nhé!

Vì đêm qua không được ngủ đầy đủ, cộng với việc vừa vận động, Ngụy Châu nhanh chóng thiếp đi. Ngay lúc này bị Cảnh Du lật người bảo cùng nhau tập nhu thuật. Cái gì mà nhu thuật chứ. Có cho tiền ông đây cũng không làm. Để yên cho ông ngủ.

- Tôi không cần, cậu mau để yên cho tôi ngủ!

Thấy Ngụy Châu mệt mỏi, Cảnh Du đành dừng động tác trong tay lại, tự nhủ sẽ tập cùng cậu ấy vào một ngày khác.

- Này, cậu đã đặt tên cho hai bài hát đó chưa? - Cảnh Du đặt lưng xuống giường bên cạnh Ngụy Châu, thì thầm hỏi.

Ngụy Châu liền sực tỉnh.

- Đúng rồi, tôi đây vẫn còn chưa biết nên đặt tên như thế nào nữa. Hay là cậu đặt tên giúp tôi đi.

Phía bên cạnh im lặng một lúc, Ngụy Châu sau một hồi chờ đợi, tưởng rằng người bên cạnh đã ngủ, cậu liền quay sang lay người ấy dậy. "Con mẹ nó, tôi đây đang nhờ mà cậu dám ngủ sao?"

Ngay khi cậu quay người sang, chiếc giường bỗng lún xuống, người phía bên cạnh vừa suy nghĩ ra tên bài hát liền hí hửng quay sang phía cậu.

Bốn mắt chạm nhau, khuôn mặt hai người cách nhau chưa đến 10cm. Cả hai đều mở to đôi mắt ngạc nhiên. Hơi thở ấm phả vào mặt của đối phương. Nhịp tim cũng dần tăng lên kéo theo sự nặng nề trong hơi thở.Khung cảnh giờ đây trở nên thật kì lạ.

Cảnh Du giật mình, vội nhích về phía sau một chút.

- Hừm, tôi đây sau một hồi suy nghĩ, liền cảm thấy cái tên "Bước chầm chậm" rất thích hợp với bài thứ nhất, còn bài sau thì... đặt là "Nếu Hải có Nhân", cậu thấy sao?

Khi Cảnh Du nhích người về phía sau, không hiểu sao trong lòng Ngụy Châu lại cảm thấy hụt hẫng. Nhưng cậu cũng mau chóng suy nghĩ về ý kiến của Cảnh Du. Có vẻ rất hợp với hai ca khúc này của cậu.

- Cứ quyết định như vậy đi.

Được sự đồng ý của Ngụy Châu, Cảnh Du liền cười tít cả mắt, nụ cười ấy khiến Ngụy Châu cũng vui lây.

Đêm hôm đó, trong một căn hộ nhỏ, có một người mang theo nụ cười của ai đó dần dần chìm vào giấc ngủ. Cạnh bên cậu ấy, cũng có một người, mang theo những lời ca êm ái của người bên cạnh, đi gặp Chu Công. 

( Là nằm mơ => Đi ngủ ấy)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Ngụy Châu cùng Cảnh Du đến phim trường, mau chóng báo tin cho Sài Kê Đản biết cũng như hát cho chị ấy cùng một vài người trong ekip nghe thử. Từ "Nếu Hải có Nhân" đến "Bước chầm chậm". Hai ca khúc này đều khiến cho mọi người đi từ những cảm xúc buồn sang vui. Tất nhiên Sài Kê Đản là người cảm động nhất, chị ấy nhanh chóng đồng ý lấy hai ca khúc này làm nhạc phim và yêu cầu Ngụy Châu cùng Cảnh Du song ca bài "Nếu Hải có Nhân". Đúng như Ngụy Châu nói, đây là bài hát của hai người họ. Bài hát ấy, cũng là lời báo hiệu mở đầu cho sự thay đổi trong cách họ cư xử với nhau, thân thiết hơn, gắn bó hơn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[ Yu ❤ Zhou Fanfic] Nếu Được Chọn Một Lần Nữa, Tôi Vẫn Muốn Bước Cùng CậuWhere stories live. Discover now