Special: Đại kết cục.

2.4K 84 21
                                    

Special: Đại kết cục.

Phúc lợi 10k views! Chương này dài thiệt dài! ❤❤❤

-------------------------------------------

Vào một ngày đẹp trời vài năm sau đó, tại một bữa tiệc cưới long trọng.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên giữa không khí chúc mừng náo nhiệt, Cảnh Du và Ngụy Châu đứng đối diện nhau, một người đứng tại bàn tiệc, một người đứng trên sân khấu, tất cả xung quanh hai người họ dường như không còn tồn tại.

Ánh mắt của hai người như cố định vào nhau, trong ánh nhìn mang theo sự dịu dàng. Cảnh Du đứng trên sân khấu nhắm mắt lại, đắm chìm vào giai điệu đang quen thuộc.

"Lúc đó em đã nói rằng

Hai chúng ta là do duyên trời định

Sau đó thì chẳng biết tại sao lại bị thời gian trêu đùa

Trên mặt vẫn mang nụ cười, quay lưng hướng về hai phía khác nhau

Có phải rằng giả vờ quá đáng rồi không, khi trong lòng thì tràn đầy đau đớn...

Bây giờ em cùng người yêu mới thế nào rồi? Có phải là đang rất hạnh phúc không?

Còn tôi bây giờ một mình lại rất cô đơn...

Khi hát lên bài hát này

Tôi lại nhớ đến em rồi

Tôi vẫn còn nhớ những năm ấy, chúng mình đã rất vui vẻ

Khi hát lên bài hát này

Nước mắt lại không nghe lời mà chảy xuống

Giờ đây tôi mới phát hiện ra, em là thứ quan trọng nhất không thể thay thế được..."

Âm thanh trầm ấm vang lên, vẫn là giọng hát quen thuộc. Ngụy Châu nhìn người đứng trên sân khấu, mỉm cười nhớ về khoảng thời gian hằn sâu trong trí nhớ. Cậu vẫn nhớ lần đầu tiên hai người gặp nhau, lần đầu tiên ngủ cùng nhau, lần đầu tiên cùng song ca một bài hát, lần đầu tiên chở nhau đi trên chiếc xe đạp cọc cạch, lần đầu tiên ăn cơm cùng nhau, đi mua sắm cùng nhau, bên nhau cùng nhau chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Trong khoảng thời gian ấy, cũng không biết hai người đã trải qua biết bao cuộc tranh cãi, giận hờn. Đến nước mắt cũng rơi xuống vì nhớ nhau...

Cậu cũng nhớ lần đầu tiên hai người hôn nhau, vẫn không bao giờ quên được khoảnh khắc tiêu hồn ấy. Cậu vẫn nhớ nụ hôn bá đạo của Cảnh Du, nhớ cậu ấy hay đem cậu ra tập luyện, nhớ cái ôm đầy ấm áp, nhớ giọng nói trầm thấp, nhớ mỗi lần cậu giúp cậu ấy sửa lại phát âm, nhớ nụ cười đẹp trai của cậu ấy, nhớ mùi hương quen thuộc trên người cậu ấy...

Cứ tưởng những kí ức ấy đã bị thời gian vùi lấp, vậy mà mỗi khi nhắc đến, tất cả vẫn như mới hôm qua....

Cậu cũng nhớ lần đầu tiên hai người "yêu" nhau, cậu vẫn nhớ Cảnh Du đã vui vẻ như thế nào khi cậu đồng ý giao bản thân mình cho hắn, hắn còn hào phóng bỏ hẳn một tuần nghiêm túc nghiên cứu sách vở, chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo cho lần đầu tiên ấy. Cậu vẫn nhớ như in sự đau đớn khi tiểu tử nhà hắn tiến vào bên trong cậu. Cậu biết lúc ấy hắn đã vô cùng nhẫn nhịn mà đợi chờ thân thể cậu thoải mái đôi chút. Cậu nhớ sự xâm chiếm đầy uy mãnh của hắn, nhớ vẻ mặt say sưa của hắn khi cả hai chìm đắm vào nhục dục. Cậu vẫn nhớ, nhớ tất cả, đó là những hồi ức sẽ theo cậu đến suốt cuộc đời, là tình yêu cậu khắc cốt ghi tâm, là khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp của cậu. Và cậu biết, hắn cũng như cậu, không bao giờ quên được những kỉ niệm giữa hai người...

[ Yu ❤ Zhou Fanfic] Nếu Được Chọn Một Lần Nữa, Tôi Vẫn Muốn Bước Cùng CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ