Chương 43: Khuôn mặt trong giấc mơ.

2.1K 85 17
                                    

Chương 43: Khuôn mặt trong giấc mơ.

Trước khi tổ chức fan meeting ở Thái Lan một tuần, Cảnh Du và Ngụy Châu được Vi Vi và Sài Kê Đản ưu đãi cho một ngày nghỉ quý giá bên nhau. Một phần vì muốn đôi trẻ hâm nóng tình cảm, một phần cũng vì muốn bù đắp phần nào mất mát cho hai người khi fan meeting sắp tới sẽ không được xuất hiện cùng nhau. Mặc dù có chút buồn bã, thế nhưng đổi lại được bên nhau cả một ngày. Hai chàng trai vẫn cảm thấy phần nào vui vẻ.

Từ khi xác nhận mối quan hệ với Cảnh Du, Ngụy Châu đã quan tâm hơn về tài nấu nướng của mình. Hễ mỗi khi có ngày nghỉ, Ngụy Châu lại chạy về nhà học tập mẹ nấu cơm. Và với khả năng thiên phú của mình, cậu giờ đây có thể thoải mái vung tay mà nấu một bữa cơm hoàn chỉnh.

Chính vì thế, hôm nay Ngụy Châu đặc biệt xuống bếp nấu cơm trưa cho cả hai.

----------------------------------------

Mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần trước đó nhưng Cảnh Du vẫn không thể không ngạc nhiên về bữa cơm mà Ngụy Châu chuẩn bị. Ngay khi nhìn bàn ăn đầy những món ngon, viễn cảnh tương lai tươi sáng liền hiện ra trong đầu của Cảnh Du. Suốt bữa cơm, Ngụy Châu thấy người đối diện mình lúc nào cũng như đang suy nghĩ gì đấy, sau đó lại ngốc nghếch cười hắt ra vài tiếng. Khi cậu hỏi thì bảo không có gì rồi lại tiếp tục lặp lại chuỗi hành động như cũ. 

Bình đẳng luôn là điều cần thiết cho một mối quan hệ, chính vì thế, ngay sau khi ăn cơm xong, Cảnh Du phải hì hục vào bếp rửa chén. Cậu tranh thủ rửa nhanh nhất có thể, bởi vì nếu cậu dành quá nhiều thời gian cho việc rửa chén, Ngụy Châu sẽ ngủ mất, và cậu sẽ chẳng được hưởng thụ chút phúc lợi nào - thứ mà cậu luôn muốn có khi gặp bảo bối.

Bước ra từ phòng bếp, đập vào mắt Cảnh Du là một khung cảnh tuyệt đẹp mà lâu rồi cậu không được chiêm ngưỡng. Đó là Ngụy Châu đang nằm trên giường mắt chăm chú nhìn điện thoại. Người thường có thể thấy khung cảnh này chẳng có gì đặc biệt, thế nhưng đối với người đang chìm đắm trong sắc hồng của tình yêu như Cảnh Du thì khác. Hạt nắng từ bên ngoài khung cửa sổ thủy tinh trong suốt chiếu vào căn phòng đang nhảy nhót trên người của Ngụy Châu làm cho màu da vốn đã trắng của cậu lại càng thêm trắng. Thêm nữa, Ngụy Châu lại nằm trên chiếc giường trắng tinh khôi, sắc trắng đến chói mắt ấy khiến cậu trở nên thật đáng yêu và làm dâng lên trong lòng Cảnh Du một loại khao khát muốn bảo vệ, muốn giữ cậu làm vật của riêng mình.

Đầu vừa nghĩ thế, thân thể ngay lập tức liền hành động. Cậu chạy ù tới phá hỏng khung cảnh mỹ lệ đang hiện ra trước mắt.

"Bảo bối.............."

Người trên giường nghe thấy thanh âm quen thuộc liền nhanh chóng lăn sang một bên, ai đó do chạy đến quá nhanh, không kịp điều chỉnh phương hướng nên vinh quang đập mặt vào một bên giường thay vì theo tính toán thì phải là thân thể của người mà cậu gọi là "Bảo bối".

Cảnh Du bị đau, ủy khuất ngước lên nhìn người đối diện đang cố nén cười.

"Bảo bối, lâu rồi không gặp mà cậu cũng không để tôi ôm lấy một cái..."

"Cậu nhớ lại đi, sáng nay ai vừa mới ôm tôi không chịu buông?" Ngụy Châu phản bác.

"Chưa đủ, bấy nhiêu đó chưa đủ, tôi còn muốn nữa, muốn nhiều nữa..."

"..." Ngụy Châu thật sự hết cách với tên đại sắc lang này. Tuy nhìn hắn bề ngoài có vẻ trưởng thành, lại hơn cậu hẳn hai tuổi, thế nhưng suy nghĩ cùng tính cách lại chẳng khác một đứa trẻ, lúc nào cũng đòi ôm cậu, hôn cậu, quấn lấy cậu đỉa đói, dùng cách nào cũng không thể khiến hắn buông ra. À, tất nhiên là ngoại trừ một số cách đặc biệt.

"Bảo bối, gọi tôi một tiếng "anh" đi!" Cảnh Du lại bắt đầu vòi vĩnh.

"Tôi xưng hô với cậu như vậy cảm thấy không hài lòng?" 

"Đúng vậy, chính là cảm thấy thật ủy khuất a~..." Cảnh Du mắt sáng lên trông thấy.

"Nhưng tôi quen rồi... Không muốn đổi..." Ngụy Châu nhàm chán đáp lại, cậu không phải chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Xét về xã hội, thật sự cậu phải xưng hô với cậu trai tính khí trẻ con này là "anh", thế nhưng từ trước đến nay không phải vẫn gọi nhau là "cậu", xưng "tôi" sao. Thật sự là đã quen miệng gọi như vậy. Thói quen lúc nào cũng khó bỏ.

"Gọi một tiếng thôi, một tiếng thôi cũng được mà. Hay cậu không gọi tôi là "anh" cũng được, chỉ cần nói "chồng", một tiếng này thôi. Cậu gọi tôi một tiếng "chồng", tôi liền để yên cho cậu ngủ." Cảnh Du thử thương lượng.

"Vậy cậu cứ quấn lấy tôi đi, tôi mệt lắm, chỉ muốn đi ngủ." Ngụy Châu hạ đòn cuối cùng.

Sức khỏe của "vợ" là nhất, lời "vợ" nói là mệnh lệnh. Cảnh Du tuy ủy khuất, thế nhưng vẫn nới lỏng vòng tay, để yên cho Ngụy Châu tựa đầu vào cánh tay rắn chắn của mình. Nhẹ nhàng thủ thỉ mấy lời yêu thương sến sẩm vào tai người thương rồi hôn nhẹ một cái. Cả hai cùng nhau tiến vào giấc ngủ an tĩnh...

-----------------------------

Bài hát "Bước chầm chậm" vang lên trong căn phòng nhỏ, Ngụy Châu cựa mình. Là điện thoại của Cảnh Du.

"Này, mau dậy, có người gọi cho cậu." Ngụy Châu vỗ vỗ vào má người đối diện.

"Cậu nghe giúp tôi đi, để yên tôi ngủ thêm một chút...."

Đưa ánh nhìn yêu thương lên gương mặt ngái ngủ của Cảnh Du, Ngụy Châu mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng cứng lại khi cậu nhìn thấy hình ảnh của người gọi đến.

Không phải vì người trong hình quá đẹp mặc dù nét "Tây" trên gương mặt của cô ấy rất thu hút. Cũng không phải là một người mà Ngụy Châu quen biết. Thế nhưng gương mặt này cậu thật sự không quên được. Khuôn mặt ấy, chính là của người con gái trong cơn ác mộng đó....

(Lội lại chương 37 để biết thêm thông tin chi tiết...)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm qua bữa học cuối cùng... Bạn nhỏ chính thức trở thành người lớn rồi... Buồn dễ sợ buồn... :((

[ Yu ❤ Zhou Fanfic] Nếu Được Chọn Một Lần Nữa, Tôi Vẫn Muốn Bước Cùng CậuWhere stories live. Discover now