Chương 34: Ai cho cậu nhìn?

2K 111 18
                                    

Chương 34: Ai cho cậu nhìn?

Không biết qua bao lâu, Cảnh Du mới nuối tiếc rời khỏi môi của Ngụy Châu. Nhìn người dưới thân dần hé mắt để lộ vẻ hụt hẫng cùng ánh mắt phiến tình nhìn mình, cậu lại không nhịn được bản thân cúi xuống giày vò trên môi của Ngụy Châu, tiếp tục dây dưa thêm nữa...

Hơi thở của cả dần trở nên dồn dập, không khí trong xe dường như không còn đủ để hai người cùng hít thở. Cả hai môi lưỡi quyện vào nhau, quyến luyến không rời, cậu đuổi tôi bắt, chìm đắm trong thứ tình cảm mới mẻ xa lạ.

Ngụy Châu hé mắt nhìn kẻ đối diện mình. Người này vẫn mải mê chuyên chú hôn cậu. Con người này, tuy đôi khi rất bá đạo và trẻ con, nhưng đôi khi hắn cũng rất ôn nhu, đầy kiên nhẫn với tính khí thất thường của cậu. Đặc biệt một điều là da mặt hắn rất dày, ở bên hắn, nhiều khi rất vui vẻ nhưng cũng có khi rất bực bội. Nhưng mà, cậu cũng không bài xích điểm này của hắn.

Cảm giác được người phía dưới không mấy chuyên tâm mà hôn mình,Cảnh Du mở mắt ra dò xét thì phát hiện có kẻ đang lén lút nhìn trộm cậu, trong tâm không khỏi cảm thấy vui vẻ.

Ngụy Châu cảm thấy có chút xấu hổ khi bị Cảnh Du bắt quả tang, liền hùng hổ la lớn.

- Cậu nhìn cái gì? Không hôn thì buông tôi ra.

- Không được, cậu nợ tôi quá nhiều, tôi đây có thể không hôn cậu nữa, nhưng để cậu đi thì có vẻ không được rồi.

- Tôi đây nợ cậu lúc nào chứ? - Ngụy Châu gân cổ cãi lại.

- Cậu dám lừa tôi làm tôi đau lòng này, còn dám câu dẫn tôi này... Cậu nói xem, đấy không phải là cậu nợ tôi sao?

- Nợ cái đầu cậu. Đó là trong lòng cậu có quỷ. - Bị vạch trần, Ngụy Châu thẹn quá hóa giận.

- Vậy sao? - Cảnh Du trêu Ngụy Châu đến vui vẻ. - Vậy thì cậu nói một câu cậu thích tôi đi,tôi đây liền tha tội cho cậu.

- Tôi đây chỉ nói một lần, cậu nghe không hiểu thì thôi. - Ngụy Châu ngạo kiều đáp lại.

- Bảo bối, tôi đây không phải nghe không hiểu, cái chính là tôi muốn cậu nói câu ấy với tôi một cách nghiêm túc, giống như tôi nói với cậu vậy.

Cảnh Du nghiêm túc nhìn Ngụy Châu, lời nói ra đầy vẻ ngọt ngào dụ hoặc. Ngụy Châu thấy được vẻ đặc biệt chờ mong của Cảnh Du, lòng không khỏi ngứa ngáy. Lời sắp nói ra đến miệng, Ngụy Châu lại ngượng ngùng không dám thổ lộ, càng không biết phải làm sao bày tỏ tình cảm của mình.

Không biết suy nghĩ thế nào, Ngụy Châu vươn tay chụp lấy gáy của Cảnh Du ấn về phía mình. Môi lại chạm môi.

Tuy biết rằng da mặt Ngụy Châu rất mỏng, Cảnh Du cũng không mong gì cậu ấy sẽ nói thích mình thêm một lần nữa mà chỉ cố ý trêu cậu ta một chút. Thế nhưng hành động này của Ngụy Châu khiến Cảnh Du thật sự bất ngờ. Việc Ngụy Châu chủ động này như một món quà lớn dành cho Cảnh Du. Ngoài hai chữ "hạnh phúc" ra, không còn từ nào có thể diễn tả hết được tâm trạng của cậu lúc này.

Cảm thấy trong xe thật sự không thoải mái, Cảnh Du nuối tiếc dứt khỏi môi Ngụy Châu, ôn nhu vuốt tóc cậu, thủ nhỉ.

- Bảo bối, lên nhà thôi, tôi đây sẽ nấu bữa tối cho cậu.

Ngụy Châu nghe nhắc đến bữa tối liền cảm thấy đói, nhanh chóng đồng ý rồi cùng Cảnh Du xách thức ăn lên nhà. 

Vào đến nhà, mỗi người một việc, Cảnh Du mau chóng dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm, nhường bảo bối của mình tắm trước. Hôm nay cậu đặc biệt vui, vừa dọn dẹp vừa lẩm bẩm câu hát quen thuộc nào đó...

Ngụy Châu khi bước vào phòng tắm liền không muốn quay trở ra. Cậu nằm trong bồn, ngâm mình thư giãn trong làn nước ấm mà nghĩ lại mọi chuyện. Hôm nay, đã có quá nhiều cảm xúc xảy đến với cậu: Vui mừng, hạnh phúc, cảm động, lưu luyến, hồi hộp, mê đắm, trầm luân... Không chỉ có thế, hôm nay, cậu cùng Cảnh Du còn chính thức xác nhận tình cảm của mình với đối phương. Đó là điều làm cậu cảm thấy ngượng ngùng nhất. Con người cậu rất dễ ngượng ngùng, chính vì vậy, cậu cứ nằm mãi trong bồn tắm không muốn ra ngoài. Cùng với hôm nay vận động và cười quá nhiều, Ngụy Châu có phần mệt mỏi. Cứ thế, cậu ngủ quên trong bồn tắm.

Cảnh Du mãi không thấy Ngụy Châu trở ra, gọi cửa cũng không thấy trả lời, liền lo lắng vặn khóa thò đầu vào trong tìm kiếm một lượt. Ánh mắt cậu dừng lại trên bồn tắm, liền phát hiện con mèo nhỏ đang ngủ quên. Tiến lại gần Ngụy Châu, Cảnh Du ngồi xuống đối diện với cậu. Giữa làn sương mờ của hơi nước, người trước mặt cậu vẫn nhắm nghiền mắt ngủ say trông thật đáng yêu. Cảnh Du mỉm cười đỡ lấy cổ của Ngụy Châu, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu ta một nụ hôn, rồi lần xuống hai mắt, cánh mũi, hai má, cuối cùng dừng lại ở khóe môi, ân cần mà "chăm sóc". 

Cảm thấy có người đang phá bĩnh giấc ngủ của mình, Ngụy Châu mơ màng hé mắt, phát hiện người mà cậu không biết phải đối diện làm sao kia vậy mà lại đang ở ngay trước mặt. Hơn nữa còn đang chuyên chú mà hôn mình làm cậu không khỏi sửng sốt. 

Nhớ lại một chút, không phải cậu vẫn đang tắm sao???

Sau khi nhận rõ được sự việc đang diễn ra, Ngụy Châu vội vàng đẩy Cảnh Du ra, đứng lên quát.

( Các thím không đọc lầm đâu, là ĐỨNG LÊN đó! :)))

- Ai cho cậu vào đây? Cậu sao lại có thể tùy tiện như vậy hả? Mau đi ra cho tôi!

- ....

- Cậu còn đứng đó ngây ngốc cái gì? - Ngụy Châu gầm lên. - Tôi bảo cậu MAU ĐI RA NGOÀI.

- ...

Phát hiện người đối diện không hề phản ứng lại mà cứ đứng đó ngây ngốc nhìn mình, Ngụy Châu liền thấy không ổn. Cậu theo ánh nhìn của Cảnh Du mà hướng xuống dưới thân mình, liền đỏ mặt ngồi sụp xuống bồn tắm, hét lên.

- AI CHO CẬU NHÌN? MAU CÚT RA NGOÀI, CÚT RA NGOÀI CHO TÔI...

Nếu bây giờ dưới bồn tắm này có một cái lỗ, Ngụy Châu cậu sẽ không ngại ngần gì mà chui xuống đó....

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

hố hố, lộ hàng cmnr, ngại ghê :))

[ Yu ❤ Zhou Fanfic] Nếu Được Chọn Một Lần Nữa, Tôi Vẫn Muốn Bước Cùng CậuWhere stories live. Discover now