Chương 38: Vắt kiệt sức lực.

2.2K 94 16
                                    

Chương 38: Vắt kiệt sức lực.

--------------------------------------------------

Truyện sẽ có chút thay đổi về phần lời nói của nhân vật nha, lúc đầu là dấu "-" rồi mới đến thoại. Nhưng mà sau khi nghiên cứu nhiều sách vở. Bạn trẻ cảm thấy rằng nên đổi lại thành lời thoại sẽ ở giữa dấu "" này. 

Cũng không ảnh hưởng gì nhỉ? Vậy ai lỡ đọc rồi thì biết vậy thui nha... :))

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảnh Du ngồi đợi Ngụy Châu thay quần áo trong phòng tập, trong đầu không ngừng tưởng tượng vẻ đáng yêu của cậu ấy trong bộ đồ nhu thuật. Càng nghĩ lại càng trở nên nôn nóng. Cậu muốn đến đạp tung cửa phòng nơi Ngụy Châu đang thay đồ, tự tay thay giúp cậu ấy để không còn phải thấp thỏm như thế này nữa. Cảm thấy đây là một ý định sáng suốt, Cảnh Du mau chóng đứng lên, xoay người lại liền thấy Ngụy Châu đang hướng về phía mình bước đến.

"Đai lưng này thắt thế nào? Tôi không biết thắt."

Cảnh Du nhanh chóng chớp lấy cơ hội ngàn vàng, mỉm cười tiến đến gần Ngụy Châu, tay không do dự giành lấy dây đai, sau đó đứng sau lưng Ngụy Châu, vòng tay qua hông cậu ôn nhu mà thắt.

"Cậu sao không đứng đối diện giúp tôi thắt, lại vòng ra phía sau làm gì?"

"Tôi trước giờ không có thắt cho ai, đều là tự mình làm. Vậy nên bây giờ chỉ có thể đứng như thế này mới có thể quen tay mà thắt giúp cậu." Cảnh Du cười hạnh phúc, sau khi thắt xong đai lưng còn tiện thể ôm ghì Ngụy Châu vào lòng.

"Hừm, bắt đầu nhé!"

"Ừm..."

"Ngụy Châu, trả lời tôi, bước đầu tiên trước khi vận động là gì?" 

"Đương nhiên là khởi động." Ngụy Châu nhàm chán trả lời, xem cậu là học sinh cấp một chắc.

"Đúng vậy, bây giờ chúng ta sẽ khởi động, tập theo tôi!" 

Thấy Cảnh Du tỏ ra nghiêm túc, Ngụy Châu thầm than thở. Xem ra hắn không nói đùa, thật sự đem cậu đến đây để "thư giãn gân cốt".

Ngụy Châu trước đây cũng từng tập thể thao rất nhiều nên không còn lạ gì với những bước khởi động cơ bản. Nhưng mà, mấy động tác ấy chỉ mới là bắt đầu thôi.

"Ngụy Châu, cậu nói thử xem, trước khi chính thức luyện võ thì việc đầu tiên phải học là gì?"

"Không phải là học võ sao?" 

"Đương nhiên không phải, trước khi học võ, cậu phải học cách ngã." Cảnh Du nhìn Ngụy Châu cười cười.

"Học cách ngã? Ngã mà cũng phải học sao?" Ngụy Châu thắc mắc, ai chẳng tự ngã được, cần gì phải học cơ chứ.

"Đúng vậy a~. Cậu phải học cách ngã làm sao để ít bị đau và cơ thể không bị thương tổn. Để ngã đúng cũng là một kĩ thuật đó."

"Thật phiền, không phải tôi chỉ học có một ngày sao? Mau mau dạy tôi học võ." Ngụy Châu nôn nóng, cậu không ngừng tưởng tượng về viễn cảnh một ngày nào đó Cảnh Du sẽ phải phủ phục dưới thân mình.  

"Không được, tất cả phải theo bài bản thì mới đạt được kết quả tốt nhất." Cảnh Du nghiêm nghị.

Sau đó là những tiếng rên rỉ liên tục phát ra từ phòng tập. Ngụy Châu không ngừng bị khiêng lên rồi lại rơi phịch xuống đất. Cậu cảm thấy mình thật thê thảm, chỉ ngã không thôi mà đã mệt lắm rồi. Vậy mà người kia, rõ ràng là phải bê cậu lên rất nhiều lần, vậy mà vẫn cứ duy trì vẻ mặt hăng hái, không biết mệt mỏi mà vật cậu hết lần này đến lần khác...

Sau khi bị ngã nhiều lần như vậy, Ngụy Châu ngay lập tức từ bỏ ý định học võ. Trong lòng không ngừng mắng tên khốn kia. Rõ ràng đem cậu đến đây để hành hạ, vậy mà miệng lại không ngừng nói muốn cậu giữ gìn sức khỏe. 

"Khỏe cái đầu cậu, tôi kháo." Ngụy Châu rất muốn nói to ra cho người họ Hoàng kia biết uất ức trong lòng, thế nhưng khi thấy vẻ mặt hớn hở như trẻ nhỏ của hắn, lại ngậm ngùi nuốt ngược vào trong...

------------------------------------------------

"Bảo bối, dậy đi tắm để ăn cơm nào." 

Cảnh Du nhẹ nhàng đánh thức Ngụy Châu dậy. Sau buổi tập luyện kinh khủng ấy, Ngụy Châu vác tấm thân đầy mệt mỏi về nhà, cả người gần như không còn chút sức lực nào nữa. Đặt lưng xuống giường một chút liền ngủ quên mất.

"Không cần, tôi mệt, đừng phá." Ngụy Châu mơ màng đáp lại, tay huơ huơ trong không khí. Sau đó lại quay mặt sang hướng khác tiếp tục ngủ.

Cậu bỗng dưng thấy thân thể mình bị nhấc lên, sau đó lơ mơ phát hiện bản thân bị Cảnh Du bế vào phòng tắm. Thế nhưng do quá mệt mỏi, cậu lại tiếp tục thiếp đi.

"Cậu tự tắm được không? Tôi tắm cho cậu nhé?" Cảnh Du không biết ngại mà đưa ra lời đề nghị này.

Cứ nghĩ Ngụy Châu sẽ giật mình tỉnh dậy, sau đó sẽ ầm ĩ lên rồi đuổi cậu ra ngoài. Nhưng có vẻ Ngụy Châu thật sự mệt mỏi, cậu ấy cứ gục đầu vào trong khuôn ngực ấm áp của Cảnh Du mà say giấc. Cảnh Du hết cách, đành tự tay thoát quần áo cho Ngụy Châu, còn lịch sự để lại quần lót. Sau đó cũng thoát đi quần áo của chính mình, rồi cẩn thận đặt Ngụy Châu vào trong bồn tắm, ôn nhu tẩy rửa và xoa bóp cơ thể cho Ngụy Châu.

Ngụy Châu mơ màng cảm thấy da thịt mình trở nên mát mẻ lạ thường, sau đó còn có cảm giác được ngâm vào nước ấm rất thoải mái. Không chỉ vậy, còn có cả người kì lưng và xoa bóp các bó cơ đang mỏi rã rời của cậu. Ngụy Châu hoàn toàn thả lỏng cơ thể tận hưởng dịch vụ chăm sóc đặc biệt này.

Cậu cứ nghĩ rằng mình đang mơ, thế nhưng càng lúc càng cảm thấy kì lạ. Tỉnh táo lại đôi chút nhưng mi mắt vẫn cứ sụp xuống, Ngụy Châu cảm thấy đây hình như không phải giấc mơ.

Đã không phải là mơ, vậy chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy???

Ngụy Châu liền nhanh chóng mở mắt xác định tình hình. Ngay lúc cậu mở mắt, thứ đầu tiên xuất hiện trong tầm nhìn của cậu chính là phần thân trên đang ở trong tình trạng không có gì che phủ của Cảnh Du.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay trường tổng  kết, bạn trẻ được nghỉ liền ngoi lên viết fic...

Bạn trẻ được 12 năm học sinh giỏi này. Thế nên mai sẽ thêm 1 chương nữa nha

Lại cắt có tâm... hehehe...

[ Yu ❤ Zhou Fanfic] Nếu Được Chọn Một Lần Nữa, Tôi Vẫn Muốn Bước Cùng CậuWhere stories live. Discover now