Chương 46: Trừng phạt.

2.2K 99 20
                                    

Chương 46: Trừng phạt.

E hèm... Tui là một author cực kì kiên nhẫn và đáng yêu *hí hí*.

Sáng nay thức dậy, thấy có một số bạn comment rằng chương mới này sao ngắn quá. Thế nên tui sẽ nói lại một lần nữa.

1. Nếu bạn có thắc mắc về lịch up truyện và độ dài mỗi chương thì lội lại phần thông báo nk.

2. Dành cho các bạn nào lười không muốn lội lại phần thông báo. Tui sẽ túm quần lại cái thông báo hôm qua một lần nữa. (Bạn nào lỡ lội lại phần thông báo rồi thì bị thiệt ráng chịu *hê hê*)

Đó là tuần này tui sẽ up truyện mỗi ngày với độ dài của mỗi chương là như cũ (Khoảng 1000 chữ á)

Và từ tuần sau, độ dài mỗi chương sẽ tăng lên gấp đôi (Khoảng 2000 chữ) lịch đăng sẽ t2,t3,t5,t7.

Đăng chung như vầy ko biết các bạn có đọc kĩ hay không. Nhưng mà tui sẽ ko giải đáp thắc mắc của các bạn về độ dài cũng như lịch đăng truyện nữa đâu đó. Nên mong mấy bạn đọc kĩ kĩ xíu nha.

Giờ thì đọc truyện được rồi á...

*******************************************************************************

Lúc Cảnh Du chạy ra khỏi quán cafe cũng là lúc Ngụy Châu đóng lại cửa xe và rời đi mất. Cảnh Du luống cuống ngồi vào xe khởi động máy và đuổi theo. Nhưng ngay lúc này, cậu nhận ra một điều cực kì quan trọng: Hướng đậu xe của cậu và hướng chạy của chiếc taxi đang chở Ngụy Châu đi là hai hướng ngược nhau. Nghĩa là nếu muốn đuổi theo chiếc xe ấy, cậu phải quay đầu xe. Mà nếu quay đầu xe, cậu sẽ không còn cơ hội đuổi theo chiếc xe đó nữa...

(Tréo ngoe dễ sợ chưa!!!)

Đánh mạnh một quyền vào vô lăng, chưa bao giờ cậu thấy mình vô dụng như bây giờ, đầu óc gần như không còn suy nghĩ được gì nữa.

Quay lại với vị "tiểu tam mặt dày" kia một chút. Ngay khi bị Cảnh Du đẩy ngã, cô gần như đầu óc trống rỗng. Người mà cô luôn tự tin rằng sẽ không bao giờ thay đổi, cuối cùng cũng không cần cô nữa. Bỗng dưng cô bật khóc, tiếc nuối cho một khoảng thời gian đẹp đẽ mà mình đã tự bỏ lỡ. Sau đó vất vả đứng dậy, thất thểu ra về. Cô không còn mặt mũi nào gặp lại cậu nữa...

---------------------------------

Trong khi Cảnh Du đang chật vật với đống suy nghĩ làm cách làm để giải thích với Ngụy Châu, thì người này đã nhanh chóng về đến khách sạn, dọn đồ đạc và chuyển đến một nơi khác. Thật sự cậu không giận Cảnh Du, chỉ là thấy cảnh tượng cậu bị người khác ép hôn liền chịu không được. Cậu chính là đang giận cá chém thớt. Mà Cảnh Du, lại chính là tấm thớt tội nghiệp đó.

Cho đến khi người kia dọn đồ rời khỏi phòng, não bộ chậm chạp của người ngồi trong xe mới suy nghĩ đến phương án bảo bối có thể sẽ về phòng của hai người mà dọn đồ rời đi. Ngay khi suy nghĩ đến phương án này, cậu liền nhanh chóng tiến về khách sạn. Vội vã chạy vào phòng, mở cửa, Cảnh Du mới nhận ra mình lại chậm hơn người ta rồi.

Nhanh chóng rút điện thoại gọi điện cho bảo bối, tiếng chuông chờ kết nối làm cậu nôn nóng đến chết đi sống lại. Mỗi một tiếng "tút" ngân lên, cơ thể cậu như mất đi một phần sự sống.

Cứ như vậy, cậu gọi liền mười mấy cuộc, vẫn như cũ không có người trả lời.

Mệt mỏi ngã người xuống giường, đầu óc gần như đang bị đóng băng của Cảnh Du bỗng xẹt qua một tia sáng. Cậu lại hấp tấp cầm điện thoại lên, bấm vào dãy số của Sài Kê Đản, sau đó thành thật kể lại toàn bộ cậu chuyện và mong được quý nhân chỉ giáo.

Sài Kê Đản biết chuyện liền liên lạc ngay với Vi Vi. Hai bà chị liền cùng nhau bàn luận phương án giúp đỡ cậu trai trẻ tội nghiệp. Thế nhưng, họ chỉ biết thở dài khi nhìn vào lịch trình dày đặc sắp tới của cả hai. Nếu muốn thi triển kế hoạch này, e là phải đợi đến tuần sau, khi diễn ra hoạt động fan meeting ở Thái Lan. Điều đó cũng có nghĩa là, Cảnh Du phải tự mình gặm nhấm sự dày vò này đến hết tuần. Ngày nào cậu cũng ngẩn người trước điện thoại, không ngừng gọi đến số máy quen thuộc, thế nhưng đáp lại cậu lúc nào cũng là những tiếng "tút" ngân dài và giọng nói của nhân viên tổng đài điện thoại.

Ngụy Châu cũng không khá gì hơn, cả tuần không được nhìn thấy khuôn mặt ngốc quen thuộc và giọng nói ấm áp của Cảnh Du khiến cậu gần như phát điên dù rằng trước mặt mọi người, cậu vẫn thể hiện ra vẻ mặt tươi cười đầy ấm áp. Thế nhưng nụ cười của cậu dạo gần đây khiến mọi người trong công ty đều khiếp sợ, bởi vì đi kèm với nụ cười ấm áp thường ngày ấy, là một đôi mắt thâm quầng đầy mệt mỏi do thiếu ngủ. Nó làm nụ cười của cậu trở nên thật quái dị.

------------------------------------------

"Thông báo một chút về số phòng khách sạn mà các cậu sẽ ở trong khoảng thời gian diễn ra fan meeting. Tùng Tùng và Ổn Ổn sẽ ở cùng với nhau tại phòng đôi, phòng số 125 tầng số 7 khách sạn XXX."

Ngụy Châu cảm thấy có chút chột dạ. Bởi vì Boss biết chuyện của cả hai rồi, nên cậu hơi lo lắng về việc ở chung phòng với Cảnh Du... Bởi vì hôm đó bỏ đi, lại một tuần liền không trả lời điện thoại, tin nhắn cùng weibo của người kia khiến cậu không biết phải đối mặt với Cảnh Du như thế nào.

"Ngụy Châu sẽ ở phòng đơn, số 127, tầng 7 ."

Sài Kê Đản lẳng lặng nhìn sắc mặt của Ngụy Châu, cô cùng Vi Vi chúng là đang tương kế tựu kế, khiến cho bọn họ tự tìm đến và làm hòa với nhau.

"À đúng rồi, do lịch trình khác nhau nên Cảnh Du đến sớm hơn một ngày và đang ở phòng 129 tầng 7. Lâu rồi không gặp, các cậu có thể qua phòng nhau ôn lại chuyện cũ một chút. Giờ thì tranh thủ về phòng nghỉ ngơi đi, sáng mai sẽ có buổi phỏng vấn đó." - Sài Kê Đản nói rồi đi mất. Mọi người ai cũng đi tìm phòng của mình.

Khi đi qua cửa phòng 129, Ngụy Châu có chút ngập ngừng. Nhưng cậu mau chóng về phòng của mình, thu xếp đồ đạc và tắm rửa sạch sẽ.

"Tôi ở phòng 127, đừng có qua làm phiền tôi, không muốn gặp mặt cậu."

Tin nhắn được gửi đi mang đầy hàm ý câu dẫn muốn người kia chủ động qua giải thích và xin lỗi với mình. Thế nhưng với tâm trạng buồn bã và nghiêm túc đến hiếm có cùng trí óc đang trong khoảng thời gian trì độn, Cảnh Du lại răm rắp làm theo của bảo bối. Triệt để không muốn làm bảo bối giận thêm nữa.

Thế là, hai người cứ như vậy qua thêm một buổi tối...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chịu đựng thêm một tí, sau cơn mưa trời sẽ sáng....

[ Yu ❤ Zhou Fanfic] Nếu Được Chọn Một Lần Nữa, Tôi Vẫn Muốn Bước Cùng CậuWhere stories live. Discover now