Chương 52: Hóa ra khó đến vậy.

1.5K 105 31
                                    

Chương 52: Hóa ra khó đến vậy.

Hôm nay, như đã hứa, Ray - người bạn thân cùng quê của Cảnh Du đến đưa cả gia đình cậu đi ra biển hóng gió. Vốn đã khỏe, thế nhưng có người đặc biệt ở đây, Cảnh Du thật sự không muốn đi. Cậu từ chối khéo và giục bố mẹ đi chơi đổi gió. Về phần Ngụy Châu, chuyện đêm qua khiến thể lực cậu giảm đi hẳn. Chiều lại phải về Bắc Kinh để ngày mai lại đi tập vũ đạo chuẩn bị cho concert sắp tới, Ngụy Châu bây giờ thực sự cần được nghỉ ngơi.

Đợi mọi người đi khỏi, Cảnh Du liền lên lầu kiểm tra xem bảo bối đã dậy chưa, sau đó còn chỉnh lại chăn ngay ngắn rồi mới an tâm hôn nhẹ lên trán của ái nhân rồi mới xuống nhà làm bữa sáng. Hôm qua bảo bối đã "chăm sóc" cho cậu tốt như vậy, hôm nay phải đền đáp lại một chút.

Làm xong bữa sáng, Cảnh Du lại tiếp tục chạy lên phòng, ôm người đang cuộn tròn trong chăn rồi siết nhẹ. "Nhàn cư vi bất thiện", nằm đợi mãi mà Ngụy Châu vẫn chưa dậy, Cảnh Du liền tiện tay nghịch một chút. Cậu đưa tay vẽ theo góc cạnh gương mặt của thiên thần đang ngủ kia, viền nhẹ theo bờ môi, nhịn không được liền hôn xuống một cái rồi lại một cái. Nụ hôn ban đầu chỉ như chuồn chuồn lướt nước, lúc sau lại nồng nhiệt, say mê khiến ai kia cuối cùng cũng phải tỉnh lại vì thiếu dưỡng khí.

Vừa hé mắt ra, phóng đại trước mặt cậu là hình ảnh của Cảnh Du, điều này làm cậu nhớ đến khoảng thời gian sống chung vui vẻ của hai người.

"Tôi chưa đánh răng." - Ngụy Châu đưa tay đẩy đẩy.

"Không ảnh hưởng gì cả." - Cảnh Du vẫn bướng bỉnh tiếp tục nụ hôn sâu của mình.

Một lúc lâu sau, khi cả hai rời môi nhau, Ngụy Châu liền xấu hổ tung chăn trốn vào phòng vệ sinh, nhanh chóng đánh răng,rửa mặt rồi chạy ù xuống nhà ăn sáng.

Sau bữa sáng, Cảnh Du lại nhận nhiệm vụ rửa bát đĩa trong khi Ngụy Châu tiếp tục nghỉ ngơi.

Nhưng thực ra, Ngụy Châu không lên phòng nghỉ ngơi, mà cậu lên phòng để làm một chuyện khác...

Khi Cảnh Du vẫn đang loay hoay trong bếp rửa bát đĩa, một bàn tay đã bí mật ôm lấy eo cậu, áp sát người vào lưng cậu. Hơi thở của người ấy phả vào tai khiến cậu ngứa ngáy. Mỉm cười quay mặt lại, cậu liền "đụng" phải nụ hôn của Ngụy Châu. Trong khi cả hai vẫn đang quấn quýt, Cảnh Du có cảm giác lạnh lạnh nơi cổ nhưng không mấy để ý. Mãi cho đến khi luyến tiếc rời khỏi khuôn miệng đầy ngọt ngào của Ngụy Châu, cậu mới phát hiện trên cổ mình đã xuất hiện thêm một sợi dây chuyền từ bao giờ.

"Đẹp không? Cho cậu!" - Ngụy Châu cười tít mắt. Đó là món quà mà Ngụy Châu phải tốn rất nhiều công sức mới mua được.

"Quà cậu tặng đều thích." - Cảnh Du thích đến nỗi hai chiếc răng hổ cứ thế bị lộ ra bên ngoài.

"Vậy có quà cho tôi không?" - Ngụy Châu đòi hỏi.

"Có." - Cảnh Du vừa nói vừa nhấc bổng Ngụy Châu lên rồi tiến lên lầu.

"Này, cậu làm gì?" - Ngụy Châu sợ hãi hét lên.

"Đưa cậu đi lấy quà. Thứ này dùng được rất nhiều lần a~. Bảo đảm, lần nào dùng xong cũng sẽ khiến cậu hài lòng..."

[ Yu ❤ Zhou Fanfic] Nếu Được Chọn Một Lần Nữa, Tôi Vẫn Muốn Bước Cùng CậuWhere stories live. Discover now