Thiết lập - Chương 179

Magsimula sa umpisa
                                    

Lúc người này nhắm mắt khí thế không còn mạnh như trước nữa, càng khiến người ta muốn thân cận hơn. Đương nhiên, bất kể là nhìn kiểu nào cũng thấy rất đẹp, người này thật sự là bạn trai của cậu ư? Bọn họ quen nhau ra sao? Mẹ nó, mất trí nhớ gì gì đó thật đáng ghét!

Tống Minh Uyên có thói quen dậy sớm, vừa mở mắt đã thấy bạn nhỏ nào đó nhìn mình lom lom, không khỏi giật mình, vươn tay ôm lấy trước khi ai kia kịp chạy trốn, hôn trán cậu một cái: "Tỉnh rồi?"

Bạch Thời: "..."

Người này chủ động hôn mình đó hả! Bạch Thời lập tức kêu ngao ngao, vô thức lộn qua lộn lại rất vui vẻ, nhưng lại cảm thấy mình nên khiêm tốn, ôm cái đuôi từ từ cuộn tròn lại. Tống Minh Uyên không hiểu ngốc manh này đang nghĩ gì, đưa tay ôm cậu nằm một lát, rời giường đi ăn cơm.

Mọi người đều có mặt trên bàn ăn, trải qua một ngày làm quen, Bạch Thời đã không bài xích Lam và Joshua nữa, cậu nhìn mấy người còn lại, biết rõ mọi người là bạn, lúc bọn họ đến gần chỉ thờ ơ nhìn thoáng qua, nằm im không nhúc nhích.

Hình dáng nguyên bản của Bạch Thụy thú rất đẹp, trên thực tế bạn nhỏ này còn là thú con, đã vậy được tắm xong lông đang xù xù bông bông, cho nên chỉ cần nhìn thôi là thấy manh dễ sợ luôn rồi. Trì Tả và Tống Minh Kiệt không kiềm lòng được đưa tay sờ sờ mấy cái, Phi Minh với khuôn mặt lãnh đạm ngồi bên cạnh nhìn, ngón tay giật giật, bóp lỗ tai nhỏ một cái.

Bạch Thời: "..."

Má nó, quá khủng khiếp, ông đây không phải là linh vật! Bạch Thời nằm im cố nhẫn nhịn một lát, quay đầu nhào vào lòng Tống Minh Uyên, quyết không ra ngoài. Tống Minh Uyên ôm lấy bạn nhỏ nào đó, bảo mọi người ăn cơm đi, vuốt ve an ủi ngốc manh, sau đó mới đặt cậu lên bàn lần nữa.

Dựa theo bình thường mà nói, sau khi Bạch Thời thành niên, khả năng biến thân sẽ xảy ra tùy lúc, không thể nào vừa qua năm mới đã biến thân được, bởi vậy lần này Tống Minh Uyên và mọi người đến chỉ để tìm Bạch Thời về, nhưng bây Bạch Thời lại bị thuốc kích thích ép biến thân, bọn họ đành quyết định ở lại thêm một thời gian ngắn.

Trước đó Phi Minh muốn tới phòng để dương cầm, giờ phút này nhàn rỗi không có việc làm càng quyết định phải đi luyện đàn, Bạch Thời nghe tiếng nhạc hùng hồn mà người run run từng đợt, kinh hãi liếc Phi Minh một cái, yên lặng nhích xa xa.

Việt Tu thì cố gắng trao đổi với em trai nhà mình, giúp cậu mau chóng biến lại hình người. Đương nhiên, Bạch Thời cũng không muốn bị người ta coi như thú cưng, hơn nữa trong tiềm thức cậu càng thích dùng hai chân để đi như bọn họ hơn, vì vậy nghe rất chăm chú, chỉ là thử mấy lần không có hiệu quả, cuối cùng đau khổ đi tìm bạn trai cầu an ủi.

Tống Minh Uyên ôm lấy Bạch Thời vuốt ve, không ép buộc, kiên nhẫn làm bạn với cậu.

Lam ngồi cách đó không xa đang cười tủm tỉm, hắn mở máy truyền tin quay lại cảnh tượng bạn nhỏ nào đó lăn qua lăn lại rất chi là ngốc, dự định đợi sau khi Bạch Thời khôi phục trí nhớ sẽ cho cậu xem. Joshua ngồi cạnh, biết được tính xấu xa của Lam lại phát tác, chống cằm thích thú nhìn hắn.

Thiết lập này hỏng rồi {đam mỹ}Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon