chương 51

13.3K 1.2K 567
                                    

Thiết lập - Chương 51

CHƯƠNG 051: LỤC VIỆT

Khoang điều khiển chìm vào yên tĩnh ngắn ngủi, sau đó giọng nói máy móc kia lại vang lên, nghe giống như đang thở phào một tiếng: "Nguy hiểm thật, may mà mở máy kịp, nếu không là bị chém rồi." Nó dừng lại vài giây, "Cậu là chủ nhân của tui hả? Tên là gì thế? Đáng thương ghê hà, sao lại bị đánh thành khối vải rách thế kia?"

Bạch Thời: "..."

"Đây là đâu? Còn nữa, đến cùng thì cậu đã làm chuyện gì quá phận với tui rồi hả, vì sao cơ thể tui lại biến thành như vậy, đã nát thì thôi đi, còn vô cùng cũ!"

Bạch Thời: "..."

"... Ồ khoan đã, cậu đau tới nỗi không nói ra lời à? Xin lỗi nha, không chú ý." Lục Việt vừa dứt lời, ngăn kéo trên bàn điều khiển đã mở ra, một thanh kim loại từ từ duỗi tới, bắt đầu trị liệu vết thương trên trán và bàn tay cho Bạch Thời, tiện thể nhân từ tha thứ: "Được rồi, nể mình cậu đã gọi tui tỉnh lại, tui sẽ không so đo với cậu nữa, dù sao tự tui sửa cũng được."

Chẳng phải mi mới chỉ khởi động sơ cấp à? Mà sao lại có loại giọng nói này? Đáng lẽ mi phải có trí lực rất thấp chứ? Còn nữa, sao đài điều khiển lại đột nhiên lại biến đổi thế hả? Ngay cả thời gian thay đổi cũng không tốn, quá huyền ảo rồi nha! Bạch Thời cảm thấy huyệt thái dương dần dần truyền tới cảm giác đau đớn quen thuộc, những câu hỏi vừa trôi qua trong đầu đột nhiên bị chặn đứng lại, cậu hít sâu một hơi, chăm chú nhìn về phía trước.

"Này, cậu làm gì thế? Tui còn chưa làm xong." Lục Việt định đẩy Bạch Thời ngồi xuống, nhưng lại không dám dùng sức mạnh, chỉ có thể điều khiển thanh kim loại tẻ nhạt bay bay phía sau, tiếp theo lại thấy Bạch Thời định vươn tới đài điều khiển, không khỏi nhắc nhở: "Cấp bậc tinh thần lực của cậu có thể trực tiếp điều khiển tui đó."

Bạch Thời liếc mắt nhìn bàn điều khiển trung cấp nhị đẳng mới tinh ở phía trước, im lặng nửa giây, mặt liệt nói: "Nhưng hình như mi mới khởi động sơ cấp, còn không tới nổi trung cấp nhất đẳng."

"Đúng rồi, nhưng ý thức của tui đã tỉnh hoàn toàn." Lục Việt hơi dừng một chút, "Cậu không ghét bỏ tui chứ?"

"... Không có." Bạch Thời cố gắng chịu đựng cơn đau đầu, tiếp tục tập trung tinh thần, ra lệnh cho cơ giáp nối lưới thần kinh vào, mặc dù cậu vẫn chưa được huấn luyện về vấn đề này, nhưng đã từng đọc qua tri thức liên quan, cũng biết chỉ cần tinh thần lực đạt tới cấp bậc nhất định là có thể sử dụng, chỉ có một vài tình huống rất hiếm hoi mới xuất hiện phản ứng xấu, bây giờ tình thế đang khẩn trương, cậu không cân nhắc được nhiều thứ như vậy.

Lục Việt tuân lệnh, bàn điều khiển lập tức sáng lên, cố định toàn thân Bạch Thời ở trên ghế, Bạch Thời chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một âm thanh rất lớn, sau đó là một cảm giác rất thần kỳ truyền vào trí não cậu, dường như toàn bộ cơ giáp đều là cơ thể của mình. Bạch Thời ngẩng đầu, lập tức xông lên trước, nghênh đón cơ giáp mới tấn công mình.

Sau khi bị Lục Việt đáp trả, cơ giáp kia không bị hao tổn nhiều, lúc này đang định bay về bên cạnh hai cơ giáp còn lại. Bạch Thời không chần chừ, rút đao ra dùng sức bổ xuống chắn ngang đường, nhanh chóng tấn công, ngay khi đao tiếp xúc với cơ giáp của đối phương lập tức xuất hiện năng lượng và ánh sáng rất mờ ảo, động tác của cậu không ngừng lại, bay thẳng tắp lên không trung trong một trời đầy kim loại vỡ vụn.

Thiết lập này hỏng rồi {đam mỹ}Where stories live. Discover now