CHƯƠNG 113

12K 885 186
                                    

CHƯƠNG 113: BÃO TÁP

Nhắc tới tận thế sẽ nghĩ tới cái gì?

Động đất, núi lửa, thậm chí là tang thi vây thành.

Nếu như mấy cái trước thì còn tốt dù sao bản đồ rất lớn, hành tinh này tàn thì có thể chuyển tới nơi khác, nhưng Bạch Thời chỉ sợ thế giới vì một câu nói của cậu mà đột ngột chuyển biến thành phong cách truyện tang thi, nếu như vậy thì cậu phải qua cửa kiểu gì đây? Tiêu diệt toàn bộ tang thi ấy hả? Liệu Tống Minh Uyên có biến thành vua tang thi không vậy?

Thật dễ sợ, bị một tên tang thi nhìn chằm chằm vào hoa cúc, vừa nghĩ đã thấy vô cùng vô cùng kinh hãi có biết không?

Nhưng sự độc miệng của cậu không chỉ có thế, phía sau còn có nữa, nếu như muốn ứng nghiệm từng cái một, chắc có lẽ thế giới sẽ không muốn đổi phong cách đâu nhỉ? Chắc chỉ điều chỉnh nhỏ thôi cũng nên?

Cơ mà... Vạn nhất thì sao?

Bạch Thời đứng đờ đẫn, hỗn loạn trong gió, đối với thế giới vô lý này, cậu thật không thể nói chính xác được, cũng không dám đánh cuộc.

Trên cơ bản thì học sinh của học viên Thiếu Niên đều đang nghỉ ngơi, xung quanh không có một ai, chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách đập vào ô, Lục Việt thấy Bạch Thời đứng ngẩn ngơ, phát hiện không có tình huống gì đặc biệt, không nhịn được mà nói: "Chủ nhân làm sao thế? Không khỏe hả?"

Phải, ông đây không khỏe chút nào. Bạch Thời hơi hoàn hồn, cảm thấy mình không thể ngồi chờ chết, nếu như cậu nói với người khác là nơi này sắp tận thế rồi chắc không ai tin đâu, phải làm sao bây giờ?

Lục Việt thấy cậu không đáp, lại nhìn xung quanh một vòng, vẫn không phát hiện ra vấn đề, biến thân thành một sợi dây vòng vòng quanh cổ cậu: "Chủ nhân?"

"... Không có gì." Bạch Thời thuận miệng ứng phó, nói chính xác hơn thì phải đi trữ hàng, bởi vì nếu thật sự là tang thi vây thành, ăn uống là một vấn đề, cho dù là thiên tai tận thế, thì trước khi di chuyển hoặc trên đường di chuyển cũng cần có cái ăn chứ, tích trữ một chút không thừa được.

Bạch Thời hạ quyết tâm, đang định thuê xe đi mua sắm, đúng lúc này ánh mắt liếc qua, thấy bên kia có mấy người rẽ tới, đúng là đám Đức Kiệt, không khỏi sững lại.

Đám Đức Kiệt chạy về nhưng càng nghĩ càng không cam lòng, rõ ràng lúc còn bé bọn chúng vẫn luôn nổi trội hơn Trì Tả và Cẩu Đản mà, bây giờ kém hơn Trì Tả thì thôi đi, lại còn bị Cẩu Đản xem thường, thật là mất mặt. Cho nên chúng nghĩ, quyết định đi tìm Cẩu Đản đánh một trận, để người này thấy rõ sự chênh lệch giữa họ, tìm lại chút cân đối cho tâm lý.

Một người trong đám hơi lo lắng, hỏi một câu nếu lỡ tay đánh Cẩu Đản bị thương, sau đó Trì Tả truy cứu thì phải làm sao bây giờ? Đức Kiệt rất bình tĩnh, nói rằng tốt nhất nên kiềm chế một tí, hơn nữa chúng ta không đề nghị trước, để Cẩu Đản tự nói, lúc ấy có ai muốn trách cũng không thể trách chúng ta được rồi, lại nói xưa nay Trì Tả rất tốt tính, có thể làm gì chúng ta chứ?

Hai người còn lại thấy có lý, rối rít đồng ý với đề nghị này. Chúng cứ tưởng đêm nay Cẩu Đản sẽ ở lại, ai ngờ lại đi từ chiều, đương nhiên chúng sẽ không bỏ qua cơ hội, lập tức đuổi theo.

Thiết lập này hỏng rồi {đam mỹ}Where stories live. Discover now