Thiết lập - Chương 177

6.5K 669 172
                                    


CHƯƠNG 177: XÚC TÁC

Bạch Thời ngủ mơ màng, trong bóng tối như có một đôi bàn tay vô cùng không ngừng trêu chọc cơ thể cậu, Bạch Thời thấy toàn thân nóng lên, hô hấp nặng nề, nhưng chỉ một lát sau những triệu chứng này nhanh chóng biến mất, tiếp theo đó xương cốt và cơ bắp bắt đầu đau nhức, mặc dù mức độ rất nhẹ, nhưng khó mà bỏ qua nổi.

Bạch Thời giật mình mở mắt ra, kinh ngạc ngồi dậy, lau mồ hôi đã rịn ra đầy trán, từ từ hoạt động tứ chi, cảm giác không có vấn đề gì, đành tạm thời đè nén nghi ngờ trong lòng, liếc nhìn thời gian, dứt khoát đi mở nước tắm, chậm rãi ngâm mình trong làn nước nóng.

Nhưng năm phút sau, cơn đau không những không giảm, mà ngược lại còn trở nên rõ ràng hơn, diện tích đang dần mở rộng, từng cơn đau như kéo lấy dây thần kinh, khiến người ta không thể không nghi ngờ đã xảy ra vấn đề. Bạch Thời lập tức đứng dậy, kéo khăn tắm lau sạch nước, mặc áo ngủ bước vào phòng.

Chẳng lẽ bọn họ vào nhầm khách sạn đen, còn cậu bị trúng thuốc rồi hả? Dù gì đây cũng là khách sạn có sao hẳn hoi cơ mà, thế này quá khó hiểu đúng không? Bạch Thời nhớ lại những chuyện xảy ra dọc đường, đi vào phòng khách, rũ mắt dò xét Thừa Viêm.

Sự cảnh giác của Thừa Viêm rất cao, y giật mình tỉnh dậy, sau đó thấy người này nhìn mình chằm chằm, không hiểu rốt cuộc thì Bạch Thời muốn làm gì, nheo mắt lại: "Có chuyện gì?"

Bạch Thời bật đèn, chịu đựng cơn đau không ngừng tăng lên, mặt vô cảm nói: "Không có gì, chỉ đến để hỏi thăm xem mày có ngủ ngon hay không thôi."

Thừa Viêm còn chưa kịp lên tiếng, Lục Việt đã biến thành quang não liền bay tới giữa không trung tranh công: "Ngủ ngon lắm, tui vẫn luôn canh chừng hắn đó chủ nhân, nếu hắn dám có bất kỳ hành động nào khiến tui nghi ngờ, tui sẽ nghe lời cậu không khách khí cho hắn giật điện, tuyệt đối không để cho hắn chạy trốn đâu nha."

Sắc mặt Thừa Viêm lạnh lẽo, nhíu mày nói: "Nghe thấy chưa? Còn có cái gì không yên tâm nữa, không ngủ được thì đi mà uống thuốc, đừng làm phiền tao."

Bạch Thời gật đầu, nhìn y thêm một lúc, cảm thấy tên này không có vẻ gì là khó chịu, ra lệnh cho Lục Việt chích điện.

Lục Việt: "Tuân lệnh!"

Thừa Viêm: "..."

Một giây sau, chỉ thấy dòng điện lóe lên ầm ầm, Thừa Viêm còn chưa kịp chửi mắng đã choáng luôn, cơ thể run rẩy hai giây, bất động.

Bạch Thời quan sát một lát, dẫn Lục Việt về phòng ngủ, ngay sau đó hai chân như mềm nhũn sắp ngã quỵ, cậu bám vào đệm để chống đỡ cơ thể, quay người ngồi xuống, mồ hôi lạnh chầm chậm chảy xuống hai bên mặt, thì thào: "Kiểm tra cho ta."

Lục Việt cũng phát hiện Bạch Thời có vấn đề, không cần giải thích quá nhiều, nó duỗi ăng ten ra quét hình, kinh ngạc: "Chủ nhân, mật độ xương của cậu đang tăng cao, như thể tế bào và một phần cơ đang xảy ra thay đổi nào đó."

"Là sao..." Bạch Thời khẽ hỏi, cảm thấy cơn đau như con dao sắc bén không ngừng cứa vào dây thần kinh của cậu, Bạch Thời ngã ngửa về phía sau, từ từ nhắm mắt, trong giây lát cậu có cảm giác như lúc ngâm dịch dinh dưỡng để khôi phục gene vậy.

Thiết lập này hỏng rồi {đam mỹ}Where stories live. Discover now