chương 56

14.2K 1.2K 452
                                    

Thiết lập – Chương 56

CHƯƠNG 056: KHAI MẠC

Tống Minh Uyên và mấy vị quản lý đã sớm biết về cái tên khác của Bạch Thời, còn Phi Minh vừa đưa em trai mình tới phòng nghỉ trước, bởi vậy hiện tại cũng chỉ có thêm một người biết được sự thật phũ phàng này, là Lam.

Bạch Thời chấp nhận sự thật trong thời gian rất ngắn, hơi bình tĩnh lại, nghĩ thầm dù sao thế này cũng còn hơn Trì Tả gọi tên cậu trước toàn đội, làm người nên biết đủ.

Cậu yên lặng dỗ dành bản thân xong xuôi, quay ra dò xét Trì Tả.

Ưu thế về gene lại được thể hiện rõ, hơn ba năm không gặp, người này đã cao hơn cậu nửa cái đầu, làn da vẫn mang màu rám nắng khỏe mạnh, lúc cười rộ lên thì vừa ấm áp vừa đẹp trai, đúng là kiểu người khiến người ta nhìn vào đã thích.

Bạch Thời nhớ tới đứa trẻ đã từng nhìn cậu đầy lo âu, khi thì cười khoa đầu cậu, kéo cậu cùng đi tắm, trước khi chia ly thì ôm cậu khóc nức nở, thút thít nói muốn vào trường quân đội cùng cậu cơ, cảm xúc chợt dâng trào, đưa tay vỗ vỗ vai Trì Tả.

Mắt Trì Tả đã đỏ ửng, tâm trạng kích động vẫn chưa nguôi, nhưng hiển nhiên là trưởng thành hơn nhiều rồi, vẫn cố nhịn không òa khóc, Trì Tả cầm tay Bạch Thời xoa xoa, không nhịn được mà thốt lên "Mấy năm qua cậu với ông nội đi đâu thế", "Tớ về nhà mới phát hiện hai người đã đi", "Tớ mua cho hai người nhiều thứ lắm, nhưng hỏng mất rồi", "Hai người sống có tốt không, mỗi lần nghỉ tớ đều chờ cậu và ông nội", "Tớ chỉ sợ nhỡ hai người gặp chuyện không may, bây giờ nhìn thấy cậu, cuối cùng cũng yên tâm rồi, ông nội đâu", vân vân... Một đống câu hỏi.

Bạch Thời kiên nhẫn trả lời từng câu, không nhắc tới những gì xảy ra trên sao Mê Điệt, chỉ nói tới nơi khác huấn luyện, ông nội có chuyện phải làm, không biết bao giờ mới trở về, ông dặn chúng ta phải thi đấu cho tốt.

Trì Tả gật gật đầu, lại hỏi thêm vài câu về Trì Hải Thiên, sau đó nói chuyện phiếm với Bạch Thời, như là "Hóa ra cậu cũng thi đấu, chúng ta còn cùng một đội nữa, thật tốt quá", "Hình như cậu và ông nội đã sớm biết tớ sẽ thi đấu, tại sao lại thế", "Cái gì? Anh ấy nói thật sao? Anh ấy là Lam Sí, cậu... cậu là Tiểu Nhị Hóa?!", "Ôi trời ơi... A Bạch, cậu lại trở nên mạnh như vậy! Tớ biết ngay cậu sẽ làm được mà!", "ID của tớ là Tiểu Bạch Đản, à đúng rồi, cậu đã sớm biết, rõ càng cậu nhỏ hơn tớ, sao lại bảo tớ gọi cậu là anh chứ, ai đặt tên ID cho cậu thế, ông nội hả?"

Bạch Thời cố giữ nét mặt vô cảm: "... Đủ rồi, im lặng."

Lam vẫn luôn đi theo bên cạnh, cười nhiều tới nỗi toàn thân muốn nhũn ra, cảm thấy ngần này đã đủ vui hết cả tháng rồi đấy. Mặc dù Tống Minh Uyên cũng cảm thấy rất buồn cười, nhưng nhìn cặp mắt nhỏ ngốc manh của Bạch Thời, không đành lòng kích thích cậu, cũng rất tốt bụng không bỏ đá xuống giếng.

Các tuyển thủ đều có mặt trong phòng họp, đám Bạch Thời chẳng mấy mà đã tới, ngoài những học sinh của học viện Bell thì ở đây còn có vài người nữa, quản lý giải thích nói giới hạn đã tăng lên mười lăm người, cho nên tìm hơi nhiều, dù sao có một số tuyển thủ vẫn còn là học sinh, nhỡ trong trường có chuyện gì cần về gấp, khi ấy thi đấu sẽ căng thẳng lắm.

Thiết lập này hỏng rồi {đam mỹ}Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum