Thiết lập - Chương 168

Start from the beginning
                                    

Tống Minh Kiệt nhướn mày: "Mua làm gì?"

"Trồng hoa." Tống Minh Uyên thuận miệng đáp một câu, máy truyền tin bỗng vang lên tiếng báo, anh đứng dậy ra ngoài nghe máy. Tống tướng quân nhìn bóng con út, không nhịn được mà hỏi: "Hai đứa tin không?"

Hai người con trai: "..."

Buổi tiệc của học viện được cử hành vào hai ngày sau đó, tiếp theo chính là nghỉ đông. Tống Minh Uyên biết trong trường không có việc gì, cho nên mãi chiều mới đi đón ngốc manh. Bạch Thời đã ở với anh quen rồi, bây giờ bỗng ở riêng lại cảm thấy chẳng tự nhiên chút nào, vừa nhìn thấy đại ca đã chạy tới ngay, không có ý định so đo đống thư tình kia và "người rõ ràng phải trừng phạt lại bị giày vò hơn nửa đêm" nữa rồi.

Việt Tu đã sớm tan tầm, ngồi ở phòng khách nhìn cặp mắt nhỏ của em trai nhà mình sáng rực, lại nghĩ vất vả lắm mới tìm được em trai, ai ngờ chưa bao lâu đã phải gả ra ngoài, bỗng cảm thấy thật câm nín, chỉ khẽ gật đầu với Tống Minh Uyên.

Tống Minh Uyên ôm ngốc manh vuốt vuốt, lại xoa đầu Tri Nguyên thú, chào hỏi anh vợ một tiếng, kéo người đi mất. Việt Tu đưa mắt nhìn họ rời đi, nhớ tới việc em trai sắp mười tám tuổi, ánh mắt bỗng sâu thẳm. Anh không rõ em trai có phát hiện ra huyết thống có vấn đề hay không, nhưng việc này tốt nhất là đợi năm mới ba mẹ về tự nói cho thằng bé nghe.

Việt Tu âm thầm suy nghĩ, kéo Tri Nguyên thú vào nhà, kiên nhẫn chơi với chúng.

Màn đêm buông xuống, ánh đèn đã lên.

Học viện Hoàng Gia trang hoàng rực rỡ, cho dù rất nhiều sinh viên thi xong đã về nhà, nhưng trong trường vẫn rất náo nhiệt. Buổi tiệc lần này được tổ chức rất lớn, chỉ cần là người có liên quan tới ngành chiến đấu đều có thể tham gia. Bạch Thời đi theo đại ca tìm Lam, nhìn xung quanh một vòng: "Joshua đâu?"

Lam cười tủm tỉm: "Bị người ta gọi đi rồi."

Bạch Thời cảm giác nụ cười của nhị ca không tốt đẹp chút nào, đang định hỏi là ai thì thấy Joshua đã quay lại, tò mò nhìn qua. Joshua thích thú nhìn Lam một lát: "Lúc nãy hắn hùng hồn nói tớ không biết quý trọng, còn bảo nếu không có ý đó thì phải nói rõ đừng làm trễ nải cuộc sống của người khác, như vậy sẽ tốt cho tất cả."

Bạch Thời: "..."

Vậy là Cẩu Thặng à? Có dũng khí ghê ha, bao nhiêu người theo đuổi như vậy, cũng chỉ có tên này dám tìm tới tận cửa, còn nói thẳng thắn thế kia, ngốc dễ sợ.

Nụ cười của Lam không thay đổi: "Có nhắc đến tên tớ?"

"Không." Joshua đáp, "Có nói ra hay không cũng vậy, ý của cậu thế nào?"

Lam biết Joshua đang hỏi chuyện này phải giải quyết ra sao, lại cười nói: "Giả vờ như không biết đi, chưa kể làm rõ thì được gì, tớ đây rất chung tình đó."

Bạch Thời: "..."

Joshua: "..."

Nói trắng ra là muốn tiếp tục bắt người ta làm lá chắn cho mình chứ gì... Bạch Thời thẫn thờ nhìn Lam, không muốn nghe nữa, dứt khoát ra chỗ khác tìm đồ ăn. Trì Tả đứng cách đó không xa, thấy thế cười vẫy vẫy cậu. Bạch Thời chậm rãi bước tới, chú ý tới sự hiện diện của Phượng Tắc, nhìn hắn một cái.

Thiết lập này hỏng rồi {đam mỹ}Where stories live. Discover now