Thiết lập - Chương 116

Start from the beginning
                                    

Các giáo sư không biết Lục Việt đi đâu, lời khai vô cùng nhất trí.

Ngược lại, Lydia âm thầm liếc nhìn Tống Minh Uyên, lúc ấy cô thấy người này trở về bèn vội vã mở cửa khoang điều khiển để đón anh, ai ngờ không thấy đâu, hỏi người khác mới biết anh mang về một thiếu niên, nhưng đợi lúc cô đi qua, người này vừa mới bước ra khỏi đó. Lydia không xem xét tình hình mà đi thẳng theo anh tới gặp cảnh sát. Nhưng bất kể thế nào, Tống Minh Uyên đã không đề cập tới thiếu niên nọ, cô cũng sẽ không nói, chỉ trả lời đơn giản là không biết.

Cảnh sát gật đầu, nghiêm túc ghi chép.

Tống Minh Uyên nhìn chằm chằm vào họ, kiên nhẫn đã tiêu hao gần hết.

Hết thảy phát sinh quá nhanh, bây giờ anh ngồi ở đây, đã không còn cảm giác được hơi ấm trong lồng ngực và trên môi nữa rồi, như một giấc mộng, chỉ khi được nhìn thấy A Bạch, ôm chặt người trong vòng tay, thậm chí đi vào bên trong cơ thể cậu, anh mới có thể cảm giác được sự chân thật.

Khí thế của Tống Minh Uyên lạnh dần, giọng điệu vẫn bình tĩnh như trước, nhưng khiến người ta cảm thấy ớn lạnh: "Còn có vấn đề khác không?"

"Không có." Hai vị cảnh sát vội vàng nói, người ta là người giúp đỡ, trên cơ bản thì họ không có gì để hỏi, chỉ là sự biến mất cơ giáp màu trắng kia quá kỳ lạ nên mới hỏi thêm vài câu, có điều hiện tại ngồi đối diện với người này, họ cảm thấy tê cả da đầu, đương nhiên không thể làm chậm trễ chuyến thực tập của người ta nữa, nói vài câu ngỏ ý cám ơn, quay người rời đi.

Tống Minh Uyên tiễn họ ra khỏi phòng nghỉ, đưa mắt nhìn hai người biến mất sau lối rẽ, tiếp theo lại đi tới trước cửa sổ quan sát, đợi họ đi hẳn mới thu tầm mắt lại, vội vã đi thẳng tới phòng ăn.

Lydia vẫn luôn âm thầm chú ý, thấy thế liền đi theo.

Mỗi ngày đều có một nhóm học sinh năm nhất ngồi trong phòng ăn chờ đợi để được ăn cùng với Tống Minh Uyên, nguyên nhân là muốn ngắm nhìn nam thần khi ăn, tiện thể tạo thêm chút cơ hội, lúc này thấy anh đã tới, họ cũng vội vàng vui vẻ chạy vào.

Sau khi Tống Minh Uyên bước vào thì nhìn thẳng về nơi Bạch Thời ngồi, ai ngờ cậu không hề có ở đấy, ánh mắt lập tức trầm xuống, cảm giác mơ hồ này y hệt như hai năm trước, khi anh nghe được cuộc trò chuyện của Lục Việt và Bạch Thời về lỗ sâu không gian, lúc chạy đến thì đã không thấy người đâu, điều này khiến anh không thể khống chế nổi, chỉ muốn phá hủy tất cả mọi thứ xung quanh.

Tống Minh Uyên chậm rãi hít một hơi, ép buộc bản thân phải bình tĩnh, mở máy truyền tin tìm số của A Bạch, đang định bấm thì chợt thấy một người bỗng nhiên chạy qua, là một trong những sinh viên mới vừa nãy, lập tức hỏi: "Cậu ấy đâu rồi?"

"Ở khu nghỉ." Người nọ nói xong thì dẫn anh đi tìm thiếu niên, vừa đi vừa thuật lại tình huống của bạn nhỏ nào đó.

Tống Minh Uyên nghe thấy Bạch Thời còn chưa kịp ăn gì đã ngất xỉu, lại liên tưởng tới bộ dáng đáng thương của người này, ánh mắt trầm xuống, vô cùng vô cùng muốn biết hai năm qua cậu đã sống ra sao.

Thiết lập này hỏng rồi {đam mỹ}Where stories live. Discover now